Lúc này, vợ chồng Tiết thị nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ôm quyền nói: “Ý tốt
của sư đệ, chúng ta từ chối thì bất kính rồi.”
Mấy người Cổ Kiếm cũng rất phấn chấn, mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Đây cũng
là ý của chúng ta, chỉ ngại không dám cầu! Vậy chúng ta sẽ không khách khí, đa
tạ sư đệ dẫn đường!”
Mấy chỗ giấu thiên tài địa bảo đều là những nơi rất nguy hiểm trong bí cảnh, đệ
tử Vô Tướng thần tông đến đây rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu người có
thể lấy được.
Nhưng Sở Hi Thanh có thực lực này.
Sở Hi Thanh đồng ý dẫn bọn họ đi vào, hoàn toàn là có ý nâng đỡ và chăm sóc.
Bọn họ không lấy được những thiên tài địa bảo kia, nhưng gần đó thì có không
ít thứ tốt.
Vì vậy, Sở Hi Thanh ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống canh.
Mấy người ở đây đều không hẹn mà quên vị Sở Mính Sở sư muội kia lên đến
chín tầng mây.
Tuy rằng vị này Là Huyết Nhai dự bị mà tông môn cực kỳ coi trọng, nhưng bây
họ không tìm thấy người, nên cũng không thể làm gì hơn.
Tùy duyên đi. . .
. . .
Khi mấy người Sở Hi Thanh rời khỏi kim tự tháp.
Trí Ma Sơn đã tìm được đám người Kiếm Thị Phi ở cách đó hai trăm dặm.
Hơn hai mươi người bọn họ đang đứng trước một miệng hang rất lớn, vẻ mặt
đều hàm chứa kiêng kỵ và tham lam mà nhìn vào bên trong hang động.
Bọn họ nghị luận sôi nổi, không biết là đang nói đến vấn đề gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237126/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.