Sở Mính nắm chặt tay của mình, bên trong lòng bàn tay kia thế mà lại mọc ra
một khối xương to nhỏ bằng nửa quả trứng gà.
Nó cực kỳ cứng rắn, màu sắc ngăm đen, nhìn qua giống như một khối đá quý
màu đen, nhưng lại mọc ra từ lòng bàn tay của Sở Mính. Hơn nữa còn xé mở
máu thịt của nàng, bại lộ ra ngoài cơ thể của nàng.
Sở Mính nghĩ thầm, nàng có phần lực lượng này, nàng sẽ không sợ ai cả, dù là
Sở Hi Thanh cũng vậy.
Cùng lúc đó, Sở mính cũng đang âm thầm hối hận.
Nếu nàng biết vị Tinh thần Đại pháp sư kia sẽ lấy ra sáu viên Thời Không mật
thạch, và tài liệu trị giá hơn ngàn vạn lượng vàng để mở đường hầm vào bí cảnh
thời gian, đưa nhiều người như vậy vào trong để lấy tính mạng của nàng, thì
nàng sẽ mượn cớ để không tiến vào trong bí cảnh.
Lúc này Sở Mính cũng là cưỡi hổ khó xuống.
Nếu như lần này nàng không thể thông qua bí cảnh thời gian, mà bỏ dở giữa
chừng thì làm sao các trưởng của của Vô Tướng thần tông sẽ tin tưởng và để
nàng kế thừa Huyết Nhai thánh truyền?
Sau đó, mấy người Sở Hi Thanh chờ ở chỗ này tận nửa canh giờ.
Tuy rằng sau đó còn có hai mươi mấy người lục tục chạy đến, nhưng lại không
có bất cứ ai có thể đi lên tế đàn trôi nổi trên không kia.
Sau khi bọn họ đến gần, đều bị màng ngăn của tế đàn ngăn cản.
Sở Hi Thanh cũng vì thế mà bóp cổ tay, bởi vì những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237133/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.