Lần này, số người của Vô Tướng thần tông vào tầng thứ hai là 240, tuy nhiên
chỉ có mười sáu người của Vô Tướng thần tông có tư cách tiến vào tầng cuối
cùng.
Không phải là bọn họ không muốn, mà là không có cách nào.
Không có thiên phú và tố chất cấp siêu thiên kiêu, sẽ không có tư cách bước lên
các tế đàn trôi nổi kia.
Trước kia, mỗi một lần bí cảnh đều có ba đến năm mươi người có tư cách tiến
vào tầng cuối cùng.
Lần này xem như tương đối nhiều.
Sở Hi Thanh thật ra cũng thấy rất kinh ngạc.
Không ngờ ngoài trận doanh của Vô Tướng thần tông ra, vẫn còn nhiều người
có thể thu thập một trăm viên Thời Gian huyết thạch để tiến vào tầng thứ hai
như vậy.
Sở Hi Thanh đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, quét mắt nhìn mọi người một chút:
“Chư vị đến sớm thật. Theo ta biết thì Kiếm Thị Phi Kiếm lão đệ đã đến đây từ
bảy ngày trước, các ngươi không cảm thấy tẻ nhạt sao?”
Kiếm Thị Phi nghe vậy thì không khỏi hừ một tiếng, gương mặt tuấn tú đã đen
như đáy nồi.
Đúng là hắn đã chạy đến đây từ bảy ngày trước.
Không phải Kiếm Thị Phi không muốn ở ngoài thêm vài ngày, cô đọng càng
nhiều sát lực hơn.
Chủ yếu là hắn lo lắng bị Sở Hi Thanh ngăn chặn.
Chỉ cần tiến vào tòa tế đàn trôi nổi này thì sẽ không sao, nơi này có thần lực của
Chúc Quang âm, cấm chỉ sát phạt.
Thực lực người này có mạnh hơn, thì trước khi tiến vào tầng thứ ba, cũng không
thể tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237135/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.