Khi Sở Hi Thanh mở mắt ra, gương mặt hắn hiện lên ý vui mừng.
Hành trình bí cảnh thời gian này, hắn đã có thu hoạch cực lớn.
Dự tính là hắn đi một lượt qua bốn thánh miếu và những thanh thần binh đứng
sừng sững kia, thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng.
Sở Mính đã mất kiên nhẫn với chỗ này.
Nàng nhìn thấy Sở Hi Thanh đứng lên, không khỏi híp mắt lại, tò mò hỏi:
“Ngươi lựa chọn tăng thiên phú huyết mạch nào?”
Sở Hi Thanh lại không thèm để ý.
Nào có ai hỏi thiên phú huyết mạch của người khác?
Đừng nói là hắn và Sở Mính không quen, dù là người quen cũng sẽ không hỏi
như vậy.
Thiên phú huyết mạch của võ tu, chính là bí mật quan trọng của bản thân, ngay
cả người có quan hệ thân mật như sư trưởng và đồng môn cũng sẽ không tùy
tiện tiết lộ.
Các người nhìn ra là một chuyện, nhưng ta tuyệt đối không chủ động nói ra.
Hắn chuyển mắt nhìn về phía Chu Lương Thần: “Tiểu Chiêu đâu?”
Lúc này tất cả mọi người đều ở đây, chỉ có Bạch Tiểu Chiêu là không ở bên
cạnh hắn.
Sắc mặt Chu Lương Thần hơi ngưng trọng: “Vừa rồi Tiểu Chiêu cảm ứng được
tung tích Kiếm Thị Phi, nàng chạy đến ngọn núi bên cạnh để quan sát rồi.”
Ngay khi hắn vừa nói xong, Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành một tia sáng, rơi vào
đỉnh đầu Sở Hi Thanh.
“Bên kia có Kiếm Thị Phi và Vân Thiên Ca, bọn họ có ba người, sau khi nhìn
thấy chúng ta thì đã bỏ trốn về phía nam. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237140/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.