Thật ra trong lòng Sở Mính còn có một ý nghĩ âm u nữa.
Nàng suy bụng ta ra bụng người, đoán Sở Hi Thanh chưa chắc sẽ không mượn
đao của người khác để trừ khử mình.
Nếu như mình đi theo bên cạnh Sở Hi Thanh, thì âm mưu của Sở Hi Thanh sẽ
không thể thành công.
Cái tên này chẳng những không thể trừ khử nàng, mà còn phải ra sức bảo vệ
nàng, há không phải tốt lắm sao?
Sở Hi Thanh nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau răng, lại buồn nôn như nuốt phải
một con ruồi.
Hắn âm thầm thế, chờ đến khi hắn đột phá tứ phẩm, có sức bảo vệ mình ở trình
độ nhất định, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết nữ tử này.
Quá là buồn nôn. . .
Một khắc thời gian sau, đám người lấy Sở Hi Thanh cầm đầu, đi đến phía dưới
một thanh trường mâu to lớn.
Thân của thanh trường mâu này cần bốn mươi người ôm mới xuể, chỉ là bộ
phận bại lộ trên mặt đất cũng đã cao đến trăm trượng.
Cấp bậc của nó lại cao đến nhị phẩm, sát khí và hung uy tràn lan ra bên ngoài,
làm cho tất cả sinh linh đều không dám đến gần nó trong phạm vi hai trăm
trượng.
Dù là đám võ tu như mấy người Sở Hi Thanh, cũng chỉ có thể tiếp cận phạm vi
năm mươi trượng.
Tiến lên hơn năm mươi trượng, tâm thần sẽ phải chịu áp lực nặng nề, não tựa
như bị đao cắt.
Hung uy của thanh trường mâu này, nhìn qua có vẻ như bá đạo và mạnh mẽ hơn
hai thanh thần binh nhất phẩm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237144/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.