Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Sở Hi Thanh không chỉ không hoang mang, trái
lại trong mắt còn hiện lên một tia đồng tình và giảo hoạt.
Liệt Linh không khỏi sửng sốt.
Chẳng lẽ người này không biết mình đã rơi vào đường chết sao?
Đúng lúc này, Liệt Linh lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô cùng vô tận sinh sôi
và lan tràn trong cơ thể.
Luồng lạnh lẽo này không đến từ Huyền Vũ Quy Xà, mà đến từ nơi sâu xa
trong tâm linh của hắn! Đến từ chính thời gian và không gian ở xung quanh!
Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Thái Sơ thần ấn của Thái Sơ Huyền Nữ ở trên đỉnh
đầu Sở Hi Thanh kia bỗng nhiên nhanh chóng chuyển sang màu tím.
Con ngươi của Liệt Linh lập tức co rút lại.
Lòng thầm nói, lẽ nào người này bố trí cạm bẫy ở đây?
Đầu Huyền Vũ Quy Xà kia cũng đã cảm ứng được lạnh lẽo từ nửa cái hô hấp
trước.
Nó đã không quan tâm đến Sở Hi Thanh nữa, cảm giác nguy hiểm đến cực hạn
này, khiến cho Huyền Vũ Quy Xà phát ra tiếng gầm giận dữ, không tiếc bất cứ
giá nào mà tỉnh lại tất cả lực lượng, tất cả tiềm năng trong cơ thể mình.
Theo Huyền Vũ Quy Xà chống chân phải xuống mặt đất, thuẫn băng vô cùng
vô tận liền hiện ra ở quanh người nó.
Một cái chớp mắt tiếp theo, những cái thuẫn băng này đều bị nứt toác và cắt ra.
Tổng cộng ba cái Thời Thương, không chỉ cắt đám thuẫn băng này ra, mà còn
cắt vào trong cơ thể Huyền Vũ Quy Xà, khiến cho ngực của nó xuất hiện một
vết thương hình lục giác, đồng thời còn chảy rất nhiều máu.
Huyền Vũ Quy Xà chịu đựng đau đớn, giận dữ đến mức phát rồ. Nó lại rống lên
một tiếng, khí lạnh vô cùng vô tận tràn ra ngoài cơ thể, khiến cho tất cả mọi thứ
đều bị đóng băng.
Hai mắt của nó và đôi mắt rắn ở phía sau thì bắn ra Huyền Minh thần quang
màu băng lam, quét trái quét phải, tấn công ba con Chúc Cầu đang trốn trong hư
không kia.
Tuy nhiên, đòn Huyền Minh thần quang của Huyền Vũ Quy Xà là vô ích, nó
không thể bắn trúng Chúc Cầu, nhưng lại bắn trúng ‘Thập Cửu thần ma thiên
địa tử mẫu trận’ kia.
Trong đó có hai vị thiếu niên không né tránh kịp, bị Huyền Minh thần quang
màu băng lam kia đóng băng tại chỗ.
Lúc này, hai mắt Sở Hi Thanh lại sáng lên.
Hắn không có tính toán nhầm, lực lượng của con Huyền Vũ Quy Xà này, quả
nhiên có thể đóng băng thời gian ở một mức độ nào đó, có thể trì hoàn Chúc
Cầu và Thời Thương.
Nhưng mà thế vẫn chưa đủ!
Sở Hi Thanh tiếp tục duy trì Vô Cực Trảm, khiến cho ba con Chúc Cầu và
Huyền Vũ Quy Xà đều không thể nắm giữ được bóng người của hắn.
Đồng thời, hắn thi triển thân pháp, đi đến phía trên trong của Huyền Vũ Quy
Xà, tiếp tục xem tấm Chân Ý Đồ đến từ vảy cá Lỏa Lý kia.
. . .
Cùng thời gian đó, Đạo Nhất điện trên Vô Tướng thần sơn.
Tòa đại điện vốn chỉ rộng hơn ba mươi trượng này, bỗng trở nên cực kỳ rộng
lớn.
Mấy người Lý Trường Sinh ngồi đàng hoàng bên trong điện, lại tựa như đang
đưa thân vào tinh không vô tận.
Mấy trăm vòng tròn màu trắng bạc được khảm ‘Thần Huyết nguyên tinh’ và
‘Thần Tinh thạch’ đang chậm rãi xoay tròn, tuần hoàn.
Đám Thần Huyết nguyên tinh và Thần Tinh thạch kia đều hiện lên linh quang
màu xanh, tựa như những ngôi sao trên bầu trời.
Tại vòng tròn trung ương của những ngôi sao này, có một khối tinh thạch màu
xám đen to bằng trái tim người trưởng thành đang trôi nổi.
Đó chính là một bộ phận nguyên hạch của bí cảnh thời gian.
Nó là thứ mà tông chủ đời thứ năm đã mang về từ trong bí cảnh thời gian.
Vị tông chủ này tiến vào bí cảnh lúc mười bảy tuổi, quét ngang và áp chế tất cả
cường giả trong cùng thế hệ tại bí cảnh. Do đó đã mang thứ này về, khiến cho
Vô Tướng thần tông nắm giữ đường hầm quan trọng nhất của bí cảnh thời gian.
Mọi người nơi này lấy Lý Trường Sinh cầm đầu, bọn họ đang thôi phát trận
pháp bên trong Đạo Nhất điện, để quan sát cảnh tượng bên trong bí cảnh thời
gian.
Trước kia, chỉ có một mình Lý Trường Sinh có thể quan sát, hiện giờ thì tất cả
mọi người trong điện đều có thể dòm ngó cảnh tượng bên trong bí cảnh.
Thời điểm này, tất cả mọi người ở trong điện đều là vẻ mặt quái dị, bao quát cả
Lý Trường Sinh cũng vậy.
Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để trợ giúp và cứu viện Sở Hi Thanh.
Nhưng mà từ tình hình bên trong bí cảnh đến xem, Sở Hi Thanh quả thật là
thành thạo điêu luyện.
“Mượn sức mạnh của Huyền Vũ Quy Xà để chống lại ba con Chúc Cầu sao?
Xem ra tên tiểu tử này cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu.”
Đại trưởng lão Vương Bạch Mi vuốt chòm râu, trong mắt hiện lên vài phần
thưởng thức.
Lâu rồi hắn không thấy một hậu bối nhanh trí và thú vị như vậy.
Lúc trước, hắn thấy Sở Hi Thanh một thân một mình tiến vào cạm bẫy của mấy
người Kiếm Thị Phi, lại còn khiêu khích Huyền Vũ Quy Xà thì vẫn luôn nhíu
chặt lông mày.
Vị Huyết Nhai thánh truyền này có thiên phú rất cao, nhưng làm việc lại quá lỗ
mãng.
Nhưng bây giờ xem ra, người ta rõ ràng là có tính toán và tự tin.
Cũng là một bụng đầy ý xấu giống một số người trong tông môn. . .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.