Chu Lương Thần yên lặng không nói gì, sau đó lại buồn bực mà gãi đầu.
Hắn biết mình bị Sở Hi Thanh coi là trói buộc, điều này làm cho nội tâm hắn
thấy hơi khó chịu.
Lúc này, Sở Hi Thanh lại ngậm lấy vài phần không cam lòng: “Lãnh sư huynh,
lúc ta không có mặt, nhờ người chăm nom bọn họ giúp ta, bốn ngàn lượng một
ngày, chúng ta sẽ thanh toán sau.”
Chu Lương Thần lập tức nhíu chặt lông mày, lòng thầm nói mình nào cần chăm
nom?
Mình thân là Đạo thị, không giúp được gì thì cũng thôi, giờ lại còn để chủ
thượng bỏ tiền ra để nhờ người trông nom bọn họ, đây là đạo lý gì?
Nhưng trước khi hắn mở miệng nói chuyện, Sở Hi Thanh đã vỗ hai cánh Bạch
Hổ, bay nhanh lên đỉnh núi băng Huyền Vũ.
Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Lúc này, trong mắt Lãnh Sát Na cũng hiện ra vài phần chần chờ và buồn rầu.
Sở Hi Thanh để hắn chăm sóc Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu, chỉ sợ
cũng có ý kiềm chế hắn.
Lãnh Sát Na lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn một người một thú bên
cạnh: “Xem ra chúng ta phải ở dưới chân núi này một thời gian rồi, theo Lãnh
mỗ thì tốt nhất là tìm một nơi bí mật và an toàn để ẩn nấp, các ngươi có ý nghĩ
gì không?”
Chu Lương Thần thì lại hừ một tiếng, hắn không nói gì mà xoay người đi về
phía một cây đại thụ ở góc nam.
Hắn không muốn được Lãnh Sát Na trông nom, cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237359/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.