Trong bí cảnh thời gian, theo con Đằng Xà trăm trượng kia nhảy vào trong
miệng núi lửa, nhiệt độ trong lòng núi bắt đầu tăng nhanh.
Chỉ vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp, Sở Hi Thanh phát hiện chuôi đao trong
tay mình đã nóng cháy đến mức phỏng tay.
Con Đằng Xà trăm trượng kia cách hang động của bọn họ rất gần, chỉ có không
đến hai mươi trượng.
Chu Lương Thần nhìn đầu rắn to lớn đang phun lửa từ lỗ mũi kia, còn cả đôi
mắt dọc đang bốc cháy kia, sắc mặt hắn không khỏi trở nên trắng bệch.
Hắn dám cầm kiếm đối mặt với bất kỳ cường giả nào.
Vấn đề là con Đằng Xà trước mặt này hít thở thôi, cũng đã có thể đốt bọn họ
thành tro rồi.
Chu Lương Thần nghĩ thầm, chỉ sợ lần này khó thoát rồi.
Ngay cả Bạch Tiểu Chiêu đang gặm hạt thông cũng đã dừng lại, tứ chi cũng trở
nên cứng đờ.
Sở Hi Thanh lại rất bình tĩnh.
Hai tay hắn bắt một đạo ấn quyết: “Mời Hành Thiên thánh kiếm!”
Khoảnh khắc này, toàn bộ không gian sau lưng Sở Hi Thanh đã nứt ra.
Giống như một miếng pha lê nổ tung, sinh sôi vô số vết nứt.
Một thanh trường kiếm màu xanh lam như ngọc bỗng nhiên đâm ra từ trong
không gian.
Tạo hình của thanh kiếm này rất kỳ lạ, thân kiếm vuông vức, mũi kiếm cũng
không quá sắc bén, nhìn qua giống như một cái thước sắt có thêm chuôi kiếm
vậy.
Trên thân kiếm lại có những vạch kẻ đo lường ‘Thước, thốn, ly’ và ‘Thạch, cân,
lượng’.
Sở Hi Thanh lập tức nắm chuôi kiếm bằng tay phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237439/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.