Vi Sinh Lương không thể không tạm thời dừng thế tiến công, kéo kiếm về đỡ.
Hắn không ngờ sau một chiêu bạo phát mười hai phần sức lực, mà đối phương
vẫn còn sức lực để đánh một đòn nữa.
Nếu đã vậy, cất bước tiến lên truy kích sẽ trở thành một nét bút hỏng. Bằng
không thì khoảng cách của hai người là gần một trượng, một đao này của Lưu
Nhược Hi sẽ không uy hiếp được hắn.
Vi Sinh Lương không đoán được chính là, sau khi hắn kéo kiếm về đỡ một
chiêu này, thì đã không còn cơ hội tấn công nữa.
Đao thứ ba của Lưu Nhược Hi, cũng giống hệt như hai đao trước.
Cực chiêu – Phong Xế Lôi Hành!
Phong Xế Lôi Hành!
Phong Xế Lôi Hành!
Phong Xế Lôi Hành!
Đôi song đao kia không có chút biến hóa nào, cứ trái phải trái phải, một đao rồi
lại một đao, khiến cho hắn không chống đỡ nổi, đỡ trái thì hở phải.
Đến đao thứ mười bảy, Vi Sinh Lương rốt cuộc thất thủ, bị trường đao của Lưu
Nhược Hi đánh đến trước cổ.
Thanh đao này dừng lại trước cổ Vi Sinh Lương một tấc, để cho cổ của hắn lạnh
lẽo, da mặt thì đỏ tím.
Trọng tài cũng không chậm trễ: “Lưu Nhược Hi thắng!”
Lúc này, đại trưởng lão Lư Thủ Dương đang quan sát ở trên không trung đã
nheo mắt lại.
“Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, Nhật Nguyệt Kinh Thiên Chi Thủ, Quang âm
Thuấn Ảnh Chi Thân. . .”
Trong lòng hắn đã gợn sóng, lòng thầm nói thật sự là hiếm có.
Trưa hôm nay, hắn cũng biết Sở Hi Thanh có thể nắm giữ Vạn Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237445/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.