“Đây là?” Diệp Tri Thu nhìn chung quanh một chút: “Sư tôn, đây là nơi nào?”
“Một trong những thánh địa của Cự linh, ‘Nguyên Cổ huyết trì’.”
Tố Phong Đao nhìn ngọn núi nhỏ kia với thần sắc phức tạp: “Có người nói ngọn
núi kia là do trái tim Bàn Cổ hóa thành, nhưng đến giờ vẫn không thể chứng
minh và kiểm tra. Có điều, mặc kệ là đúng hay sai, thì chủ nhân trái tim này
cũng là một vị Cự thần viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ, có sức mạnh to lớn đến mức
chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi.”
Sau đó nàng vung tay áo lên, ném hai người vào trong ao máu.
Sau đó, Tố Phong Đao trực tiếp vỗ một chưởng vào gáy của bọn họ.
“Sư tôn, ngài đây là?”
Sở Hi Thanh cảm thấy một đạo đao khí sắc bén nhảy vào trong cơ thể mình, sao
đó nó phân hóa thành từng luồng từng luồng đao khí, bắt đầu càn quấy và tàn
phá bên trong cơ thể hắn, lại đánh nát toàn bộ chân nguyên cương lực của hắn,
thậm chí còn đánh vào nơi sâu ra trong huyết tủy của hắn.
Sở Hi Thanh có hơi hoảng hốt.
Một chưởng này của Tố Phong Đao, thế mà lại phế bỏ tu vị của hắn!
Không chỉ hủy Vô Tướng công của hắn, cũng hủy bỏ Cửu Luyện Cực Nguyên
Tử Kim Thân của hắn.
“Kiềm chế, ngưng thần!”
Vẻ mặt Tố Phong Đao hờ hững: “Máu bên trong Nguyên Cổ huyết trì có thể
thay thế bất kì bí dược đỉnh cấp nào từ tứ phẩm trở xuống. Bây giờ các ngươi có
thể mượn lực lượng của ao máu, tái tạo công thể (công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328864/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.