Khi đó Ma Khắc Liệt còn không tin, cho rằng trưởng bối bịa đặt.
Bọn họ là hậu duệ của thần linh mà còn không có anh hùng cái thế như vậy,
huống chi là đám nô lệ nhân tộc bị rất nhiều thần linh nguyền rủa?
Ma Khắc Liệt không khỏi nghi ngờ.
Lẽ nào việc này là sự thật?
Hai võ tu nhân tộc kia chính là hậu duệ của Huyết Nhai Đao Quân?
Sau đó, thần sắc Ma Khắc Liệt hơi động, nhìn về phía trước: “Xem ra là đã
muộn, bọn họ đã đến rồi.”
Hắn nhìn thấy một nam một nữ đang ngự không bay về phía bên này.
Khóe môi Ma Khắc Liệt cong lên, chiến ý càng nồng nặc hơn: “Vậy chúng ta đi
gặp gỡ hai người này một lần, để xem xem Huyết Nhai Đao Quân kia rốt cuộc
là thật hay giả.”
Hắn vẫn cho rằng lời đồn đó không đáng tin, quá khoa trương và khuếch đại.
Nhưng hai võ tu nhân tộc này đúng là rất can đảm, nhìn thấy đại quân của bọn
họ lại không tránh, trái lại còn xông về phía này.
Ma Khắc Liệt nghĩ thầm, rốt cuộc là hai người này có tự tin đánh bại bọn họ,
hay là ngu xuẩn đến mức không biết chạy?
Hai người Sở Hi Thanh thì đã dừng lại ở cashc đó hơn hai mươi dặm.
Diệp Tri Thu có hơi lo lắng mà nhìn Sở Hi Thanh: “Sư đệ, có thể làm được
không?”
Tuy nói tu luyện Nhai Tí đao ý đến tầng mười hai trở lên, sẽ có năng lực lấy
một địch vạn, nhưng đó là ở chiến trường phương bắc.
Đám Cự linh ở trước mắt bọn họ, còn tinh nhuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328876/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.