“Thiên hộ Ma Khắc Liệt là Kim quan Thiên hộ của Ma La Bộ!”
Ngôn Đông Bằng cố nén đau nhức, sắc mặt dữ tợn và oán hận mà nhìn Sở Hi
Thanh: “Các ngươi đều phải chết, chắc chắn phải chết!”
Trong mắt hắn ngậm lấy oán hận vô tận và không cam lòng, hắn hận không thể
ăn tươi nuốt sống Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh và Diệp Tri Thu ở bên ngoài nghe thấy lời này thì hơi rung lên.
Bọn họ đều không ngờ việc tinh luyện tinh huyết La Hầu lại thuận lợi như vậy.
Sau đó Sở Hi Thanh lại hơi khó hiểu mà hỏi: “Vì sao các ngươi lại làm chuyện
này? Các ngươi làm thợ săn bí dược ở Bất Chu sơn này, một đơn hàng có thể
kiếm mấy trăm vạn, tội gì phải như vậy?”
Ngôn Đông Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, yên lặng không nói gì.
“Không phải bọn họ không muốn làm, mà là không làm được.” Diệp Tri Thu đã
chặt đầu hơn tám mươi người còn lại, lúc này đã đi vào trong quán rượu.
Nàng cười nhạo một tiếng: “Ngươi không phát hiện ra sao? Thực lực của mấy
người này quá kém. Dù có tìm được bí dược thì cũng không thể giúp người
khác lấy được. Không có sức chiến đấu của tứ phẩm cấp Thiên trụ, vậy thì làm
thợ săn bí dược kiểu gì?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại thoải mái.
Công nhận, những tài liệu chính của bí dược tứ phẩm kia, không chỉ rất khó tìm
mà còn có nguy hiểm cực lớn. Có lúc thậm chí còn không thể mượng lực lượng
bên ngoài, mà cần phải tự đối mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328879/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.