Sở Hi Thanh nhìn về nơi xa, hắn phát hiện có hơn ngàn tên nhân loại thân thể
cường tráng đang làm việc ở gần đó.
Đầu tóc bọn họ rối bù, để trần thân trên, trên da thịt còn có rất nhiều vết roi.
Trước quảng trường của toàn ‘luyện sắt phường’ kia còn có ba Cự linh Ma La
Bộ cao tầm tám trượng.
Ba Cự linh này giống như giám sát của thôn trấn, bọn họ cầm roi dài trong tay,
vẻ mặt cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Trận chiến đấu vừa rồi cách đây không xa, ba Cự linh cấp độ lục phẩm hạ này
không thể không phát hiện.
Sở Hi Thanh còn chú ý đến quanh thôn trấn có lượng lớn đất ruộng.
Có điều, trong những ruộng này còn có một lượng lớn cỏ dại, cũng không có bất
kỳ mương máng nào, rõ ràng là không giống với ruộng được cày sâu cuốc bẫm
của nhân tộc ở Thần Châu.
Diệp Tri Thu nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, thần sắc phức tạp nói: “Cự linh khống
chế nô bộc nhân tộc, chủ yếu là vì luyện sắt, luyện chế pháp khí cho đám huyết
duệ cự thần, ngoài ra còn có các loại công cụ và gia cụ nữa. Có người nói, trước
khi tổ tiên của chúng ta là ‘Nguyên Hoàng’ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi Bất Chu
sơn, đặt chân ở Thân Châu, thì chúng ta cũng như bọn họ. Bình thường không
những phải luyện chế các loại đồ vật cho Cự linh, mà còn phải tự làm ruộng để
nuôi sống bản thân, khổ không thể tả.”
Sở Hi Thanh biết cái gọi là Nguyên Hoàng, là Tam hoàng Ngũ đế của bọn họ,
có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328890/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.