Manh Tẩu hít một hơi rồi lại nói tiếp: “Trong đó cũng có một số cá biệt, như
Hỗn Nguyên Vô Tướng công và Bình Thiên kiếm pháp của tông ta, đều có thể
thu luyện đến tầng hai mươi, nhưng vẫn còn cách một đoạn khá xa với Siêu
Phẩm. Công pháp, võ đạo và võ ý không đủ thì làm sao bây giờ? Cũng chỉ có
thể mượn các loại ngoại lực để bù đắp, mà chiến đồ chính là một trong số đó.”
“Ngươi kế thừa Huyết Nhai Đao Quân, tiền đồ rộng lớn, sau này vẽ chiến đồ
nhất định phải cẩn thận mà lại cẩn thận, vạn lần không thể sai lầm. Phải biết,
Huyết Nhai Đao Quân khi xưa đã từng tăng Nhai Tí đao ý lên đến tầng hai
mươi bảy, Thần Ý Xúc Tử Đao tầng hai mươi lăm, nhưng vẫn không thể đẩy
cánh cửa kia. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. . .”
Sở Hi Thanh cảm giác sau lưng đau nhói.
Manh Tẩu đã đam chiến đồ kia lên lưng hắn.
Hắn im lặng không nói gì, lòng thầm nói đang nói cái gì với cái gì nha.
Mình chỉ là một lục phẩm mà thôi, nào có tư cách gì nghĩ đến chuyện Siêu
Phẩm?
Nhưng nếu nói đến đánh vỡ giới hạn người và thần, thì hắn có một cái ưu thế so
với những người khác.
Đó chính là tiểu Tóc Húi Cua.
“Cộng sinh” chẳng những có thể để cho hắn chia sẽ một bộ phận thiên phú
huyết mạch với tiểu Tóc Húi Cua, còn có thể để nó chia sẻ một ít áp lực từ Thần
Phệ, đánh vỡ tầng phong ấn cuối cùng của các thần.
. . .
Lần này Manh Tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328900/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.