Lục Loạn Ly thì ở đối diện bọn họ.
Cô bé này ngồi xếp bằng trên đất, vẻ mặt nàng đầy khó tin và sững sờ mà nhìn
một người một thú, ánh mắt của nàng cũng tràn đầy vẻ không tin.
Sở Hi Thanh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười: “Cũng đã nhìn ba
ngày rồi, làm sao còn chưa đủ? Lẽ nào khuôn mặt này của ta đẹp như vậy sao?”
“Ta mới lười nhìn ngươi.” Lục Loạn Ly bĩu môi nói: “Đây là Nhai Tí nha! Nhai
Tí thuần huyết! Quả thực là điên rồi! Ta không ngờ Huyết Nhai thánh truyền
của Vô Tướng thần tông lại là ngươi. Ngươi lại có tố chất tu luyện toàn bộ Nhai
Tí đao? Nếu cha ta mà biết thì nhất định sẽ điên.”
Uổng công cho cha nàng còn ngày đêm suy nghĩ, khổ sở tìm thượng sách, còn
không tiếc một lượng lớn tiền bạc để treo thưởng cái đầu của Sở Mính.
Lục Loạn Ly nhìn tiểu Tóc Húi Cua ở bên cạnh Sở Hi Thanh thì đã biết, Sở
Mính chỉ là một công cụ chặn đao do Vô Tướng thần tông đẩy lên bàn thôi.
Tất cả mọi người đều bị Vô Tướng thần tông lừa.
Sở Hi Thanh thì lại hơi lắc đầu: “Ngươi đã đáp ứng ta, nhất định phải giữ bí mật
cho ta.”
Hắn để tiểu Tóc Húi Cua xuất hiện ở trước mặt Lục Loạn Ly, không chỉ xuất
phát từ tin tưởng.
Mấu chốt là Mộc Kiếm Tiên đã để linh khế cộng sinh của bọn họ lên đến cấp
sáu.
Điều này không chỉ khiến cho bọn họ có thể dùng chung hai loại thiên phú
huyết mạch đỉnh cấp, mà còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328907/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.