Sở Mính cũng ngưng thần cảm ứng, phát hiện công pháp của mình đã chuyển
hóa thành Vô Tướng công rồi.
Nàng âm thầm mừng rỡ, chắp tay thi lễ với Tri Phi Tử: “Đệ tử đa tạ đại trưởng
lão.”
“Không cần cảm ơn ta.”
Tri Phi Tử không để lắm mà khoát tay áo một cái.
Tất cả tài liệu của Di Thiên Hoán Nguyên đại pháp, đều là Sở gia bỏ tiền.
Đám thuật sư bày trận bọn họ cũng kiếm được một khoản tiền thuê từ Sở gia, vì
vậy thật sự không cần phải ‘đa tạ’.
“Tu hành cho tốt đi, mau chóng tu luyện Nhai Tí đao, đừng phụ kỳ vọng của
tông môn. Tông chủ đã đồng ý để ngươi dùng tiền tài đổi lấy mười vạn thiện
công, vậy thì mau đổi Thần Phong Minh Kính đao đi, mau đuổi theo tiến độ của
Sở Hi Thanh.”
Sở Mính nghe vậy thì ra vẻ ngoan ngoãn: “Đệ tử tuân mệnh.”
Tri Phi Tử gật đầu, rồi rời khỏi đại điện đầu tiên.
Đám thuật sư còn lại cũng đi theo sau.
Trên mặt còn họ đều ngậm lấy ý cười.
Kinh Tây Sở thị ra tay hào phóng, để bọn họ kiếm được một khoản, lần này có
thể mua một cái pháp khí khá một chút.
Mãi đến khi mọi người rời đi hết, sắc mặt Sở Mính lập tức trở nên âm trầm.
Long Hắc Hổ đứng ở bên cạnh thấy vậy thì ngẩn ra, lòng thầm nói chẳng lẽ
chuyển đổi công pháp có vấn đề gì sao?
Nhưng hai người đều ăn ý mà không nói gì.
Mãi đến tận khi bọn họ thu thập xong, rời khỏi Thuật Sư viện, lúc này Long
Hắc Hổ mới chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328909/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.