Cảnh này khiến cho Sở Hi Thanh bị ép phải duy trì trạng thái dốc hết sức lực.
Ngoại trừ không sử dụng Táng Thiên chi vũ ra, Sở Hi Thanh gần như đã sử
dụng tất cả lá bài tẩy và lực lượng.
Nếu Sở Hi Thanh không có Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp mười hai, thì hắn
căn bản là không chịu nổi đến bây giờ.
Nếu như là trước khi tiến vào bí cảnh, thì Sở Hi Thanh chống đỡ được nhiều
nhất là nửa canh giờ.
Ánh mắt Tố Phong Đao thì lại càng ngày càng thỏa mãn.
Khóe môi của nàng thậm chí còn không tự chủ được mà hơi vểnh lên.
Thanh Hư Tử không có lừa nàng, Lý Trường Sinh cũng không.
Đây quả thật là một khối ngọc không kém hơn Tần Mộc Ca.
Nhưng nếu như đánh tiếp, vậy sẽ tổn thương đến bản nguyên của Sở Hi Thanh.
Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết được xưng là vô cùng vô tận nguyên khí.
Nhưng Tố Phong Đao hiểu rõ huyết mạch này, trước khi Vạn Cổ Thiên Thu Chi
Huyết lên cấp hai mươi bốn, trước khi nó lột xác thì vẫn có cực hạn.
Bằng không sao học trò cưng Tần Mộc Ca của nàng lại chết trong tay tên hôn
quân kia?
“Dừng lại!”
Tố Phong Đao tiện tay múa đao, khiến cho thanh cho thanh đao dự bị Cửu Xà
của Sở Hi Thanh bay lên cao.
Sở Hi Thanh cũng bị đao lực của Tố Phong Đao đánh cho lùi về sau.
Nhưng khi Sở Hi Thanh đứng vững thì Cửu Xà đao lại vừa vặn cắm vào vỏ đao
của hắn.
“Ta đã rõ ràng đao của ngươi rồi.”
Tố Phong Đao vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328951/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.