Vương chưởng quỹ nói tiêp: “Vô Tướng công của Vô Tướng thần tông có thể
xứng đôi với chín mươi chín phần trăm võ đạo trong thiên hạ, sau này ngươi có
thể giả chết thoát thân, trở về Bắc Thiên môn, lúc đó vẫn có thể tu luyện công
pháp của môn phái. Nếu như có thể lập công trong lúc nằm vùng, vậy môn phái
sẽ trọng thưởng.”
Hướng Quỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết mình đã không thể trở về tông môn
rồi.
Nhưng cái đãi ngộ này cũng không tệ, để cho hắn khá động lòng.
Hơn nữa chỉ là ba năm mà thôi. . .
Nhưng muốn lên làm đà chủ Thiết Kỳ Bang thì cũng không dễ.
Trước khi Sở Hi Thanh rời đi, hắn đã đổi tất cả ngaoij đường của Thiết Kỳ
Bang thành phân đà.
Bây giờ, chức đà chủ này cũng rất quý giá.
Thanh thế của Thiết Kỳ Bang càng ngày càng mạnh, thời gian gần đây có vô số
cao thủ chạy đến nương nhờ, cao thủ ngũ phẩm cũng có mười mấy người.
Bây giờ không có tu vị ngũ phẩm thì rất khó lăn lộn lên.
Một khắc đồng hồ sau, Hướng Quỳ rời khỏi quán rượu, rồi lẻn vào trong đoàn
người Thiết Kỳ Bang.
Lúc này, hắn lại phát hiện một người quen ở trong đám người, thậm chí có thể
nói là đồng môn.
Đó chính là Vương Chính của Nam Thiên môn.
Hướng Quỳ cảm thấy hơi kinh ngạc: “Vương Chính, ngươi không trở về tông
môn sao?”
Khoảng tầm năm ngày trước, Vương Chính bỗng nhiên biến mất khỏi Thiết Kỳ
Bang.
Ban đầu, bang chúng “Đàn chữ Chính” còn không để ý lắm, nhưng sau năm
ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328961/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.