Hạ Hầu Nguyên cũng ý thức được, chuyện Mộc Kiếm Tiên đăng thần sẽ ảnh
hưởng đến toàn bộ quan trường Đông Châu, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ.
Hạ Hầu Nguyên vốn đã có ý nghĩ nghiêng về Kinh Tây Sở thị.
Cộng thêm chuyện con trai của hắn, nên trong lòng Hạ Hầu Nguyên thật ra hận
Sở Hi Thanh và Thiết Kỳ Bang đến tận xương.
Hắn càng không muốn đắc tội với Kinh Tây Sở thị.
Chỉ là vì kiêng kỵ vụ án này sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho hắn và Hạ Hầu
gia, cho nên Hạ Hầu Nguyên mới cố gắng chịu đựng.
Lúc này trái tim hắn đã chìm xuống, biết mình phải vứt bỏ những ý nghĩ không
nên có kia đi.
Kinh Tây Sở thị tất nhiên là môn phiệt hàng đầu, thế lực to lớn. Bản thân Sở
Như Lai cũng là quan lớn nhị phẩm trong triều.
Nhưng hôm nay, sau lưng vị của Thiết Kỳ Bang kia, lại chính là một vị ‘thần
linh’ chân chính.
Có điều, hoàn cảnh khốn khó của bọn họ cũng có thể được giải quyết được.
“Đây là tin tức do phủ Ung Vương ở thành Vọng An gửi đến.” Tư nghị tòng
quân lắc đầu: “Làm sao có thể là tin tức giả chứ?”
Ánh mắt Tổng đốc Vương Thăng thì lại lạnh lùng nghiêm nghị: “Hạ Hầu đại
nhân, ta sẽ giải quyết chuyện Lâu chủ tiền nhiệm Luận Võ lâu Đông Châu
Vương Triều Dương cấu kết với Hình bộ. Phiền phức tại địa phương của hai
quận Tú Thủy và Tầm Dương, vậy phải làm phiền Hạ Hầu đại nhân rồi.”
Vương Triều Dương này dám tham dự vào bản án Tư Không Thiện mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328964/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.