“Tông chủ!”
Nữ tử tóc trắng cúi chào Lý Trường Sinh.
Tiếng nói của nàng khàn khàn lại sắc bén, như là nhét một lưỡi đao vào trong
một dòng suối mát lạnh: “Tông chủ mời ta đến đây là vì chuyện của Huyết Nhai
thánh truyền sao?”
Khóe môi Lý Trường Sinh hơi cong lên: “Tố sư muội biết rồi?”
Tố Phong Đao gật đầu, vẻ mặt kinh phục: “Thanh Hư Tử đã báo cho ta biết
chuyện trong bí cảnh thời gian. Ta ở trong Vạn Ma quật cũng cảm giác được có
người chặt đứt một ‘niệm’ trong dòng sông thời gian, thật không hổ danh là
Mộc Kiếm Tiên.”
Có người nói, gảy một ngón tay là có 3,2 tỷ ‘niệm’.
Một niệm này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dù sao đó cũng là dòng sông thời gian.
Chặt đứt một niệm trong đó, nói nghe thì dễ!
Mộc Kiếm Tiên dùng phương pháp gian nan nhất để chứng đạo, nên hắn cũng
hái được đại đạo ngon ngọt nhất.
Sau đó, giọng nói của Tố Phong Đao hơi đổi: “Đương nhiên ta cũng biết Sở Hi
Thanh, sau Tần Mộc Ca thì hắn là hậu bối xuất sắc nhất của Vô Tướng thần
tông ta. Nhưng theo ta biết, tu vị của hắn vẫn là lục phẩm hạ, còn chưa đủ để tu
luyện Tru Thiên đao với ta.”
“Sắp lục phẩm thượng rồi, chỉ một hai tháng nữa thôi.”
Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười.
Đương nhiên, dù là lục phẩm thượng thì vẫn chưa đủ để tu luyện Tru Thiên đao.
Tru Thiên đao có yêu cầu cực cao với tố chất thân thể, không phải võ tu bình
thường có thể chịu đựng.
“Lần này mời Tố sư muội ra ngoài, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328972/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.