Thanh Hư Tử nghe vậy thì khóe môi cong lên.
Lời nói của Lư Thủ Dương tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.
Khổ Thương Sinh người ta đến Vô Tướng thần tông, ra vẻ khúm núm và khiêm
tốn, tất cả đều là do Sở Hi Thanh cứu Mộc Kiếm Tiên.
Chứ không phải là bản thân lực lượng của Vô Tướng thần tông, để cho Thần
Hoang Bất Lão thành sinh ra lòng đề phòng.
Mộc Kiếm Tiên đúng là người biết báo đáp, có thể để Vô Tướng thần tông dựa
vào, nhưng bọn họ vì thế mà tự kiêu tự mãn, coi trời bằng vung, vậy thì quá
không tự hiểu lấy mình.
“Lư sư huynh nói rất có lý, nhưng Yến mỗ vẫn thấy rất hả giận.”
Yến Quy Lai trợn trừng mắt lên nói: “Tông chủ, lần này ngươi mà không để cho
đám người Thần Hoang Bất Lão thành phun ra những gì đã nuốt, lại cho Vô
Tướng thần tông chúng ta một câu trả lời, vậy Yến mỗ sẽ không nghe theo.”
“Còn nữa, rốt cuộc bọn họ cấu kết với triều đình thế nào? Có muốn phản bội
đồng minh hay không? Nếu không trả lời rõ ràng, vậy không ngại cho bọn họ
xem lưỡi đao của Vô Tướng thần tông chúng ta có sắc bén hay không?”
Hắn vỗ vai Sở Hi Thanh, lại ôm vai Sở Hi Thanh, cười ha ha: “Lần này tông ta
đều dính ánh sáng của tiểu Sở, để Yến mỗ được hả giận, không ngờ lão hồ ly
Khổ Thương Sinh kia cũng có ngày hôm nay. A, đến rồi!”
Yến Quy Lai nhìn về phía dưới.
Bên dưới chính là Thiên Lan cư, nơi này vốn chủ cách cửa tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2328989/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.