Mấy người Lý Trường Sinh không biết chính là, ở cách đó khoảng ba ngàn
dặm, Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm tràn đầy mờ mịt mà đứng trên một đỉnh
núi.
Vừa rồi, khi còn ở trong bí cảnh thì hắn đã tưởng mình chết chắc rồi.
Chúc Quang âm giao cho bọn họ nhiệm vụ ngăn cản Sở Hi Thanh và Mộc Kiếm
Tiên, kết quả một mình Phương Bất Viên đã kiềm chế hơn hai mươi người bọn
họ, Đám người còn lại cũng không thể đột phá trận pháp của mấy người vợ
chồng Vương Hi Trúc.
Nhiệm vụ đã thất bại, như vậy Chúc Quang âm há có thể không thu hồi tính
mạng của bọn họ?
Ngay khi Cổ kiếm đang tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân hẫng một
cái, lại xuyên qua đường hầm không gian, đi đến bên ngoài bí cảnh.
Chuyện này quả thật là như người chết đuối vớ được cọc.
Sau khi Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm vui mừng xong, hắn lại nghĩ mãi
không rõ.
Chúc Quang âm không chỉ bảo tồn thân thể và nguyên thần của hắn, mà còn
đưa hắn ra khỏi bí cảnh.
Đúng rồi, Chúc Quang âm còn cường hóa thân thể và huyết mạch của hắn, lực
lượng này cũng không biến mất.
Vị thần linh từ thượng cổ này, nghe nói là rất thô bạo và hung tàn, vì sao lại tốt
bụng như vậy?
Ngay khi Cổ Kiếm đang ngưng thần suy nghĩ, hắn lại nghe thấy một giọng nói
vui vẻ ở phía sau: “Cổ huynh!”
Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm quay đầu lại, phát hiện có ba người đang thi
triển thân pháp để bay lên đỉnh núi.
Cổ Kiếm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329002/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.