“Thái Vi Viên?”
Trong mắt Mộc Kiếm Tiên hiện ra vài tia nhớ nhung.
Hơn vạn năm trước, vì đối phó với kiếp nạn 500 năm một lần của thiên đạo, hắn
không thể không chủ động bước vào dòng sông thời gian, cưỡng ép kéo Chúc
Quang âm và bí cảnh thời gian ở trong đó ra ngoài.
Khi đó hắn nghĩ, một là mượn lực lượng của Chúc Quang âm để thành đạo, hai
là mượn đặc tính của bí cảnh thời gian để né tránh kiếp nạn.
Nhưng sau khi hắn đi, Thái Vi Viên không có người bảo vệ, khí vận cũng hết.
Mộc Kiếm Tiên hít một tiếng, hắn không lấy Vô Tướng thần ấn, mà chỉ đưa tay
điểm nhẹ một cái, một viên thần ấn hư ảo màu vàng đã bay vào trong mi tâm
của hắn.
“Ngày xưa, khi ta mở linh trí thì đã hứa hẹn với trên dưới Thái Vi Viên, nhất
định sẽ dốc hết sức để trấn áp khí vận cho Thái Vi Viên, hôm nay ta cũng hứa
hẹn như vậy. Đúng rồi, không lâu sau ta cũng có thể ban thần ân, còn có thể hạ
thần thuật, nếu như có thừa thần lực, thì sẽ không keo kiệt.”
Sau đó, Mộc Kiếm Tiên lại đi đến trước người Sở Hi Thanh.
Hắn cúi chào Sở Hi Thanh một cái thật sâu.
Sở Hi Thanh làm sao dám nhận? Cũng vội vàng nghiêng người né tránh: “Tiền
bối không cần như vậy, sao vãn bối dám nhận đại lễ này?”
“Ơn thành đạo lớn hơn trời, không thua gì ân sinh dưỡng của cha mẹ.”
Mộc Kiếm Tiên ngẩng đầu lên, vừa mỉm cười vừa nói: “Ngươi liều mạng vì ta,
để ta chứng đạo Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329009/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.