Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt hơi động, Huyết Kế đại pháp là một môn bí
thuật, có thể chuyển một môn thiên phú huyết mạch cho người thân, nhưng
người sử dụng sẽ phải trả giá cực đắt, không chỉ tu vị giảm mạnh, mà còn giảm
mấy chục năm tuổi thọ.
Phương Chính nguyện ý dùng bí thuật này với Phương Bất Viên, có thể thấy
hắn rất yêu quý đứa con trai này.
Lời nói của Vương Bạch Mi lại hàm chứa cảm khái: “Có điều, tiểu tử này đúng
là không chịu thua kém, hắn mượn đặc tính của huyết mạch Tam Túc Kim
Thiềm, tự nghĩ ra võ đạo Dịch Thiên này, thật sự là rất có tiềm lực. Nếu như
tương lai có cơ duyên, vậy vẫn còn có hi vọng sống sót.”
Yến Quy Lai không khỏi cau mày, lòng thầm nói đúng là trời cao đố kỵ anh tài.
Nếu muốn từ không đến có, khai sáng ra một môn võ đạo có thể tu đến nhất
phẩm, nói nghe thì dễ!
Đúng lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói: “Cửu Long Thần Thiên Thủ của
thiên tử đã lùi ra khỏi U Châu.”
Vẻ mặt Yến Quy Lai rung lên, sau đó cười lạnh một tiếng: “Trong dự đoán, nếu
hắn thật sự dám cản trở, nhất định sẽ mất hết lòng người trong thiên hạ, hơn nữa
thần kiếp của Vô Tướng thần tông ta còn chưa bạo phát, hắn dám cá chết lưới
rách với Vô Tướng thần tông chúng ta vào lúc này sao?”
Lư Thủ Dương vẫn nhíu chặt lông mày: “Đám Cự linh phương bắc có phản ứng
gì?”
Đó mới là kẻ địch chân chính của bọn họ.
“Không có.”
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329013/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.