Một cái chớp mắt tiếp theo, hai mắt Phương Bất Viên híp lại, hắn nhìn thấy hơn
ba mươi bóng người lao ra khỏi cửa hang.
Kẻ cầm đầu chính là Cổ Kiếm và Kiếm Thị Phi.
Những người này ra tay rất đúng lúc, lúc này chính là thời khắc nghiệt thú
khổng lồ suy yếu nhất, không còn hơi sức.
Phương Bất Viên liếc mắt nhìn nhau với Cổ Kiếm, tầm mắt của hai người va
chạm vào, tia lửa bắn bốn phía như đao thương kiếm kích giao phong.
Phương Bất Viên không khỏi cười lạnh, lòng thầm nói hôm nay vẫn phải có một
cái kết thúc với người này.
Hắn rút kiếm bên hông ra, quay đầu nhìn về phía Nhân Trung Thủ: “Lão Nhân,
mấy người các ngươi tính thế nào? Nếu như không phải tham dự, vậy làm phiền
tránh xa một chút, đừng để chúng hao tâm tốn sức.”
Hắn không hi vọng mình đang chiến đấu với đám người Cổ Kiếm và Kiếm Thị
Phi, thì còn phải đề phòng bốn người Nhân Trung Thủ.
Nhân Trung Thủ ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó cũng rút đao kiếm của
mình ra: “Mộc Kiếm Tiên thoát vây, đối với nhân tộc và đối với thiên hạ thì đều
có chỗ tốt. Tuy Quy Nguyên kiếm phái ta và Vô Tướng thần tông các ngươi là
kẻ địch một mất một còn, nhưng cũng sẽ không làm khó các ngươi trên chuyện
này. Yên tâm, Nhân mỗ sẽ không ra tay với các ngươi, hơn nữa nhất định sẽ dốc
toàn lực để ứng phó bọn họ.”
Thật ra việc hắn hối hận nhất không phải là đưa bản đồ cho Sở Hi Thanh, mà là
trình độ tham dự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329017/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.