Trên ngọn cây Huyết tùng, Sở Hi Thanh không biết tất cả những chuyện xảy ra
bên ngoài bí cảnh, hắn chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung.
Từng luồng từng luồng lực lượng không biết bắt nguồn từ nơi nào kia, vẫn cứ
đè ép tứ chi và thân thể của hắn.
Sở Hi Thanh đã mời Thần Vọng kiếm tử thể, nhưng chỉ có thể giảm một chút áp
lực.
Mà lúc này, hắn không chỉ phải cố gắng duy trì động tác của mình, còn phải đối
mặt với các loại tâm ma.
Quanh người Sở Hi Thanh có vô số bóng người hoặc quen thuộc hoặc xa lạ.
Những cái bóng quen thuộc kia đều là người quen của chính hắn, những bóng
người xa lạ kia thì bắt nguồn từ trí nhớ trước khi Sở Hi Thanh bị chôn sống,
chúng vẫn luôn chôn dấu ở nơi sâu xa trong đầu óc, không ngờ lúc này lại hiện
lên.
Bao quát cả cha mẹ đã chết đi của hắn, Sở Vân Vân, Thiết Cuồng Nhân, Sở
Như Lai, Sở Mính, thậm chí còn có cả đương kim thiên tử.
Những người này đều đang lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi hại ta, nếu như không phải vì ngươi thì ta sẽ không chết, nghi thức tứ
phẩm của ta sẽ không thất bại.”
“Ngươi bây giờ là đã một kẻ đã chết, vậy mà cũng dám quấy rối?”
“Ngươi nhìn tuổi thọ của ngươi đi, ‘Táng Thiên thần diễm’ vẫn còn đang thiêu
đốt, tuổi thọ của ngươi còn sót lại bao nhiêu?”
“Bỏ cuộc đi, Mộc Kiếm Tiên không chém được dòng sông thời gian, hắn đang
lợi dụng ngươi, ngươi đã cân nhắc đến hậu quả của thất bại chưa?”
“Mặc kệ là thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329020/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.