Vấn Thù Y lộ ra vẻ sắc bén, khí thế vô cùng ác liệt: “Vì vậy, các ngươi nhất
định phải biết thu liễm, mục tiêu của chúng ta bây giờ chỉ có hoàng thất Đại
Ninh, chờ đến khi giết vào thành Vọng An, diệt sạch hoàng thất Đại Ninh, lại
chém sạch Xích Long của bọn họ, khi đó lại thanh toán với những nhà khác
cũng không muộn. Bây giờ xung đột với Vô Tướng thần tông, chỉ làm cho kẻ
thù chân chính cười trộm mà thôi.”
Sau đó, nàng lại nhìn xuyên qua hư không hỗn độn, về phía đám võ tu giáp bạc
ở cách đó mấy vạn trượng: “Quy tướng, ngươi đến đây.”
Quy tướng chính là ông lão tóc bạc kia.
Hắn họ Quy tên Hạo Nguyên, chiếm chức hữu tướng ở Cực Đông Băng thành.
Vị này vừa nghe thấy Vấn Thù Y triệu hoán, thì lập tức Quang độn đến nơi này,
quỳ xuống trước mặt Vấn Thù Y.
“Vương! Ngài có gì phân phó?”
Vấn Thù Y nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Kiếm ý lạnh lẽo lan tràn ra ngoài, đâm vào trong da thịt của Quy Nguyên Hạo.
“Đứa bé kia là chuyện gì? Ta nói chính là Trưởng Tôn Binh Quyền.”
Nàng không có con, hai cháu trai đã chết trận, ba cháu gái cũng vì nguyên nhân
nào đó mà bị thần ma phản phệ, mất đi năng lực sinh dục.
Như vậy, đứa bé có huyết mạch Trưởng Tôn gia kia là thế nào?
Trên mặt Quy Nguyên Hạo nhất thời hiện ra vô sô mồ hôi lạnh, hắn chỉ cảm
thấy toàn thân như bị gai đâm.
Trừ vài người ra, thế gian này đã không có bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329071/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.