Lúc này, vẻ mặt của đám người kia mới buông lỏng.
Nhưng mà cũng đúng, một đám tạp chủng ngũ phẩm tứ phẩm, cộng thêm vài
con Thi Tướng tam phẩm, nào có tư cách đi quấy nhiễu Nhất Kiếm Khuynh
Thành – Vấn Thù Y?
Dù vương của bọn họ thổi một hơi, cũng đủ để đám người kia đóng băng. Dù là
ngồi im một chỗ, thì những người kia cũng không thể tiến đến gần.
Chỉ sợ từ đầu đến cuối, vị này vẫn luôn coi đám người kia như không khí.
“Nhưng mà ta rất thất vọng.”
Thiếu nữ áo trắng nhìn vào hư không, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Nhược
Ly sống lâu như vậy rồi, lại không có một chút tiến bộ nào. Tích lũy mấy trăm
năm, lại bị một nha đầu mới bước vào nhất phẩm hơn ba mươi năm ép đến nước
này, rốt cuộc mấy trăm năm tháng đó đi đâu rồi?”
Mọi người nghe vậy thì lập tức biến sắc mặt, bọn họ cúi đầu nằm rạp, không
dám lên tiếng.
Người Vấn Thù Y đang đánh giá, đường đường là Băng thành Vương nữ
Trưởng Tôn Nhược Ly.
Đây không chỉ là ‘Vương’ của bọn họ, mà còn là trưởng nữ mà Nhất Kiếm
Khuynh Thành – Vấn Thù Y yêu thương nhất, cũng là cường giả cao cấp nhất,
khiến cho vô số chủng tộc trên đại dương phải sợ hãi.
Mà đám người bọn họ, có lẽ chỉ có một hai người là có thể bước vào nhất phẩm.
Vì vậy bọn họ chẳng những không dám nói tiếp, thậm chí ngay cả nghe cũng
không dám nghe.
Lúc này, thiếu nữ áo trắng lại phất tay một cái, làm cho một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329078/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.