“Xin lỗi cô nương! Vừa rồi đã nói năng không cẩn thận, làm liên lụy đến ngươi.
Vì đề phòng chuyện không may, các hạ có thể lùi đến phạm vi ba mươi trượng
quanh cây Huyết tùng không? Chỉ cần Sở mỗ có thể chiến, nhất định sẽ bảo
đảm tính mạng của ngươi!”
Thiếu nữ áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn năm bộ sát thi tam phẩm
đang cố gắng tiến lại gần kia, sau đó gật đầu: “Được!”
Bóng người của nàng bay vút về phía sau, quả nhiên là đã tiến vào phạm vi ba
mươi trượng của cây Huyết tùng.
Đây là phạm vi mà năm bộ sát thi tam phẩm kia không thể tiến vào, mặc kệ
chúng nó cố gắng đến đâu, cũng không thể nào vượt qua ranh giới này.
Bóng người của Sở Hi Thanh cũng na di và lấp lóe, đề phòng mình rơi vào
trong vòng vây.
Cũng đúng lúc này, Huyết Hải thiếu giám ở đối diện hắn bỗng nhiên biến sắc
mặt.
Bởi vì thời giác này, có thêm một người đã bước vào Huyền Minh điện.
Đó cũng là một cô gái mặc áo trắng, dung mạo rất tương tự với thiếu nữ, khí
chất cũng lạnh lẽo như băng, tuổi tác lại hơi lớn một chút, đoán là khoảng ba
mươi tuổi.
Con ngươi Huyết Hải thiếu giám hơi đọng lại: “Băng thành Vương nữ!”
Đây là trưởng nữ của Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y, một cao nhân
nhất phẩm đã sống tám trăm năm.
Nữ tử này đã từng vào Thiên Bảng, đứng hàng 32 trên Thiên bảng! Mãi đến tận
700 trước mới thoái ẩn.
Huyết Hải thiếu giám nhìn thấy vị ‘Băng thành Vương nữ’ này, liền biết chuyện
hôm nay không thành công rồi.
Nếu như hắn không ra tay với thiếu nữ áo trắng kia, vậy còn có chút khả năng.
Bây giờ hắn đã ra tay, Cực Đông Băng thành tuyệt đối sẽ không nương tay với
bọn họ.
Cực Đông Băng thành và triều đình vốn là kẻ địch, bình thường gặp mặt đều là
không chết không thôi.
“Rút!”
Huyết Hải thiếu giám cực kỳ quyết đoán, lập tức bóp nát một ngọc phù ở trong
tay áo, thoát khỏi tòa Huyền Minh điện này.
Huyết Hải thiếu giám cũng không thèm để ý đến sinh tử của đám tử sỉ Hắc Vân
Vô Thường quân kia.
Năm bộ sát thi tam phẩm kia thì lại là Khư tộc bên trong Quy Khư, không cần
hắn phải quan tâm.
Chỉ là lần hành động này sắp thành lại bại, khiến cho Huyết Hải thiếu giám
không biết nên báo cáo với thủ trưởng thế nào.
Hắn nghĩ thầm, nếu thực sự không còn cách nào, vậy chỉ có thể đổ lên đầu Cực
Đông Băng thành.
Lần này không may mắn, gặp phải Băng thành Vương nữ, nên không thể làm
gì.
Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể lập công.
Vô Tướng thần tông có thể âm thầm liên thủ với Cực Đông Băng thành, triều
đình lại không biết gì với chuyện này, đây là một tin tức lớn.
Ngay khi Huyết Hải thiếu giám rời khỏi đây, Băng thành Vương nữ lại nhìn về
phía đám võ sĩ giáp đen trong điện, còn cả mấy bộ sát thi kia, mày liễu lập tức
cau lại, mắt hiện lên vẻ tức giận.
“Làm càn!”
Sặc!
Theo một tiếng mắng, cây kiếm vẫn lơ lửng bên hông Băng thành Vương nữ đột
nhiên phát ra tiếng động như long ngâm.
Sở Hi Thanh hơi híp mắt lại, cố gắng nhìn đạo ánh kiếm sáng chói mắt trong hư
không kia.
Sau đó, một bộ sát thi tam phẩm trực tiếp bị chém thành hai đoạn, quanh thân
thể mấy sát thi tam phẩm còn lại cũng bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng, thân
hình của chúng gần như bị đông cứng tại chỗ, động tác chậm chạp, hành động
gian nan.
Còn có khí lạnh vô biên vô tận đang lan tràn bốn phía, khiến cho tất cả mọi
người trong đại diện đều biến thành tượng băng.
Dù là những võ tu giáp đen tứ phẩm kia cũng không thể tránh khỏi, bọn họ dùng
tất cả tốc độ để lùi lại, nhưng vẫn khí hóa thành tượng băng.
Sở Hi Thanh cũng bị lan đến.
Năm tầng ngoại cương của hắn đã vỡ vụn khi vừa tiếp xúc với khí lạnh này.
Ngay cả Hữu Vô Hình Hỗn Nguyên thần sát của Sở Hi Thanh cũng trở nên yếu
ớt không chịu nổi.
May mắn là Sở Hi Thanh còn có kiếm cương của Mộc Kiếm Tiên.
Theo mi tâm của hắn xuất hiện một ấn ký hình kiếm, một tầng kiếm cương máu
xanh lá lập tức xuất hiện, miễn cưỡng giúp hắn chống đỡ khí lạnh.
Lúc này, hóa thân của Mộc Kiếm Tiên lại vung kiếm về phía Sở Hi Thanh.
Hắn dùng kiếm đạo Tiệt Thiên của mình, chặn lại tất cả khí lạnh đang quanh
quẩn bên người Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh cũng có thể bình yên vô sự mà lui về phía cây Huyết tùng.
Thời điểm này, tất nhiên là ở bên thân cây Huyết tùng là an toàn nhất.
Nếu như có chuyện gì bất trắc, hóa thân của Mộc Kiếm Tiên có thể yểm trợ hắn
thoát thân.
Thậm chí Sở Hi Thanh còn có chút thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến thiếu nữ
có dung mạo khuynh thành ở bên cạnh.
Làm việc cần làm đến nơi đến chốn, hắn không tiện bỏ mặc thiếu nữ này ở đây.
“Cô nương . . . “
Sở Hi Thanh chợt phát hiện mình lo lắng thừa rồi, thiếu nữ áo trắng không hề có
chuyện gì cả.
Khí lạnh ngập trời kia trực tiếp tránh qua nàng, không tiếp xúc đến nàng.
Sở Hi Thanh thấy buồn cười, nữ nhân này là người của Cực Đông Băng thành,
vị Băng thành Vương nữ kia tự nhiên sẽ phân chia địch ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.