Sở Hi Thanh nhìn lên trên, phát hiện bên trên chỉ có hai văn tự từ thời thượng
cổ.
Sở Hi Thanh không quen thuộc với văn tự cổ đại, nhưng vẫn nhận ra ý của hai
chữ này là ‘Hỗn Độn’.
“Hỗn Độn điện?”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh hơi khó hiểu.
Không phải đi xem di tích Bàn Cổ sao? Vì sao lại đến cung điện này?
Thời đại Bàn Cổ đã có kiến trúc này rồi sao?
Trong truyền thuyết, phòng ốc và cung điện là do tổ tiên nhân tộc là Hữu Sào
thị phát minh.
Tố Phong Đao đưa Dục Nhật thần chu hạ xuống: “Đây là cung điện do Thiên
Đế Thần Hạo chế tạo, vị Thiên Đế này tự nhận là dòng dõi thuần huyết của Bàn
Cổ. Vì tuyên truyền mình là chính thống, hắn đã thu thập lượng lớn di vật và di
tích của Bàn Cổ, rồi gửi vào Hỗn Độn điện.”
Lúc này, nàng hơi híp mắt lại, nhìn một ít băng tan và mười mấy vết chém của
đao kiếm còn chưa khôi phục ở trước cửa Hỗn Độn điện.
Bên trong Quy Khư, tất cả sự vật đều là vĩnh hằng bất diệt.
Gạch đá và vách tường nơi này đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn
nữa thời gian khôi phục cực nhanh.
Những vết chém của đao kiếm này lại rất sâu, nhất thời không thể khôi phục
bình thường.
Sở Hi Thanh bừng tỉnh, Hỗn Độn điện này chính là một viện bảo tàng Bàn Cổ.
Sau đó hắn mới chú ý đến những dấu vết ở trước cửa điện, nhất thời sửng sốt:
“Có người đã chiến đấu ở đây, hơn nữa tu vị cực cao.”
Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329097/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.