Trong khoảng thời gian này, con nghiệt thú kia đã nuốt mười hai giọt Thạch
Tâm huyết, hơn một nửa thân thể của nó đã chuyển hóa thành chất gỗ. Sở Hi
Thanh còn nghe thấy mấy chục đạo tiếng nổ và thú rống ở bên ngoài hố Thần
Thạch.
Đó đều bắt nguồn từ đám nghiệt thú trên tầng thứ ba, tiếng gào rống kia còn bao
hòm lấy ý thô bạo vô tận, khiến cho tâm linh người ta rung động. Hơn nữa
những tiếng này càng ngày càng gần với hố Thần Thạch.
Sở Hi Thanh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra.
Hắn đã không thể kéo lông cừu của chủ nhân bí cảnh nữa.
Chủ nhân bí cảnh không phải kẻ ngu, không thể biết rõ Thời Ngân thảo đã vô
dụng mà vẫn lãng phí thần lực để tiếp tục chế tạo Cửu khúc Thời Ngân thảo.
Sở Hi Thanh âm thầm tiếc nuối, sau đó hắn lại bắt đầu thu thập đám Thời Ngân
thảo còn lại ở trong hố Thần Thạch.
Khi hắn cướp đoạt hết sạch Lục Khúc và Tam khúc Thời Ngân thảo ở nơi này,
nghiệt thú kia đã nuốt ba mươi sáu giọt Thạch Tâm huyết rồi.
Toàn bộ thân thể của nó đã chuyển hóa thành chất gỗ!
Trong mắt vị này dần dần hiện lên một màu đỏ.
Nhưng lại không phải màu đỏ tươi như máu, mà là màu sắc của Huyết tùng. . .
Sau đó, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây cột đá chống trời ở phía trước.
“Con nghiệt thú này muốn làm gì?”
Tiêu Di nhìn còn nghiệt thú khổng lồ này với ánh mắt tò mò.
Thật ra cũng không thể gọi vị này là nghiệt thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329128/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.