Đám thiên kiêu chi tử giống như bọn họ, nào có thời gian rảnh rối để đi thu thập
bộ pháp khí như vậy?
Tốc độ tu hành của Siêu thiên trụ thường rất nhanh.
Chờ đến khi Sở Hi Thanh nhọc nhằn khổ sở thu thập đủ bộ pháp khí này, thì tu
vị của hắn cũng đã lên đến tứ phẩm, luyện xong cũng không dùng được.
“Đúng là phiền phức.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, quả thực là anh hùng có chung ý kiến.
Sau đó hắn lại nhìn vào Lãnh Sát Na: ‘Lãnh sư huynh có thể nghĩ đến chuyện
biến kiếm pháp này thành kiếm trận, có thể thấy ngươi đã hiểu rõ ảo diệu bên
trong nó. Từ đó có thể thấy ngộ tính của sư huynh còn trên ta.”
“Sư đệ nói đùa rồi.” Lãnh Sát Na thấy buồn cười: “Ngộ tính của ta ha có thể so
sánh với ngươi? Chỉ là thấy ngươi luyện kiếm lâu như vậy, có chút ý kiến vớ
vẩn thôi.”
Hắn nghĩ thầm, đúng là ngộ tính của mình khá tốt, nhưng còn lâu với sánh được
với Thái Thượng Thông Thần của Sở Hi Thanh.
Ngộ tính ‘vượt xa người thường’ của mình thì chỉ là so với người thường thôi.
Còn ngộ tính của Sở Hi Thanh lại rất ‘thần kỳ’, thần ý câu thông với thiên địa,
thỉnh thoảng lại có đốn ngộ, vượt qua hắn rất nhiều.
Sau đó, Lãnh Sát Na bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Sở Hi Thanh chợt trở
nên nghiêm túc hơn: “Ta muốn biết là, với thực lực và thiên phú của Lãnh sư
huynh, vì sao còn kiêng kỵ người kia như vậy? Là thực lực không bằng, không
dám ra tay, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329163/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.