Trong sương mù dày đặc, sau lưng Kiếm Tàng Phong bỗng nhiên hiện lên một
cân cây cực lớn.
“Cánh ve là nặng, vạn cân là nhẹ, lên!”
Theo Kiếm Tàng Phong phất tay áo, cán cân lập tức nghiêng về một bên.
Tu vị của mấy người Sở Hi Thanh lập tức tăng vọt.
Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại hơi sững sờ, hắn cảm giác có một đạo khí tức
mạnh mẽ trong mây mù đã biến mất rồi.
Dựa theo vị trí để phán đoán, hẳn là Thần Côn đại trưởng lão.
Người này đã chết? Hay là che giấu hành tung?
Kiếm Tàng Phong suy nghĩ thật nhanh, động tác vẫn gọn gàng nhanh nhẹn như
cũ.
Mặc kệ người này đã chết hay chưa, tình cảnh của bọn họ vẫn rất nguy hiểm.
Chết một cái Thần Côn, nơi này vẫn còn vài vị cao nhân nhị phẩm, thậm chí là
nhất phẩm.
Hắn chỉ tay thăm dò về một hướng.
“Tri Xích Thiên Nhai!”
Đây là một cực chiêu trong Lượng Thiên Kiếm, hiệu quả khá kỳ lạ.
Đối với phe mình mà nói, thiên nhai chỉ là một thước, nhưng đối với kẻ địch,
một thước chính là thiên nhai.
Mà tại một chỗ khác trong mây mù, Sở Hi Thanh cảm giác chân nguyên và sức
lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chỉ là tăng vọt.
“Tam phẩm hạ?”
Sở Hi Thanh hơi ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi.
Vị Kiếm sư huynh kia uống thuốc à? Thế mà lại có thể kéo chân nguyên, khí
huyết, lực lượng, nguyên thần của hắn lên tận tam phẩm hạ!
Tu vị của hắn vẫn là ngũ phẩm, đó là vì phong ấn trong huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418473/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.