Lục Loạn Ly lại chưa hề phát hiện, Kế Tiễn Tiễn ở phía sau lại nhìn cảnh này
với ánh mắt đầy xem thường.
Vậy mà Sở Hi Thanh cũng ăn được.
Kế Tiễn Tiễn lập tức lắc lắc đầu, rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Xong chuyện lần này, nàng nên rời đi, hoặc là an nghỉ ở đây.
Bây giờ nàng không có hứng thú với những chuyện khác, cũng không có tâm
trạng để nghĩ đến những chuyện khác.
Sở Hi Thanh thì lại cười khổ.
Ngày mai còn nấu?
Hắn đưa nồi canh lại cho Lục Loạn Ly, lại thấy mấy đội ngũ phía xa xa đều nhìn
về phía mình, mà ánh mắt đều rất ác liệt.
Đặc biệt là trung niên mặt vàng kia, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như những thanh
đao băng.
Vấn Thù Y cũng nghiêng đầu, nhìn về bên này với vẻ suy tư.
Sở Hi Thanh có chút ngượng ngùng, dùng tay áo lau môi: “Không bằng trở về
nhà rồi làm cho ta ăn, nơi này không tiện lắm, người khác đều đang chê cười
chúng ta.”
Lục Loạn Ly mới không để ý đến những người khác nghĩ cái gì.
Nhưng khi nàng nghiêng đầu đi thì không khỏi sinh ra vài phần chột dạ, bắp
chân cũng hơi run rẩy.
“Ta cảm giác bọn họ không phải chê cười ngươi, mà là đang hâm mộ ngươi,
ước ao được làm thịt ngươi.”
Kiếm Tàng Phong lắc đầu: “Năng lực gây họa của sư đệ thật sự là không giống
người thường.”
Hắn là người ‘cẩu’ quen rồi, đi theo bên cạnh Sở Hi Thanh thật sự là không dễ
chịu.
Khi Kiếm Tàng Phong vừa nói xong, nhất thời quay đầu nhìn về phía bắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418477/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.