“Có điều. . .”
Sở Hi Thanh hơi do dự, liền liếc mắt nhìn Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly: “Hai
người các ngươi có thể học được chứ?”
“Rất phức tạp, nhưng không tính khó.”
Lục Loạn Ly lắc đầu, vẻ mặt không để ý lắm: “Hai môn pháp thuật này không
xung đột với con đường của ta, dùng Pháp Lệnh chi đạo cường hóa Huyễn thuật
và ảo thuật của ta, cũng có thể nói là không tệ.”
“Nhưng lĩnh ngộ hai pháp thuật này không khó, muốn cô đọng thành pháp thuật
bản mệnh thì lại cần thời gian nhất định, đại khái là một tháng. Ngoài ra, ta cần
phải phế bỏ hai môn pháp thuật bản mệnh khác, nên cần thêm ba ngày.”
Sở Vân Vân hơi gật đầu: “Bên ta cũng cần khoảng hai mươi ngày.”
Thật ra mười ngày là đủ rồi.
Võ đạo của nàng đã tiếp cận ‘Thiên nhân hợp nhất’, gần như là ‘Đạo’, nên có
thể dễ dàng nắm giữ yếu điểm của hai môn pháp thuật này.
Nhưng nàng không cần biểu hiện quá xuất sắc.
Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì tâm thần hơi động, lòng thầm nói thiên phú của
Lục Loạn Ly vẫn nằm trên Sở Vân Vân.
Sở Vân Vân chỉ tu luyện pháp thuật, Lục Loạn Ly lại là thuật võ song tu, độ khó
gấp mấy lần so với Sở Vân Vân.
Đương nhiên, thiên phú của Sở Vân Vân cũng rất tốt, có phong thái của thánh
truyền.
Thiên phú của hai huynh muội này đều là đỉnh cấp, thật là để người hâm mộ.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy Sở Hi Thanh lấy một cái bao từ trên lưng tiểu Huyền
Vũ.
Kiếm Tàng Phong biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418492/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.