Nội tâm của mọi người ở trên đài đá cũng buông lỏng.
Tuy rằng Vấn Thù Y còn ở trên đài, nhưng áp lực mà vị này mang lại đã giảm
rất nhiều.
Nhưng mọi người vẫn không dám thở mạnh, cũng không dám bàn luận sôi nổi,
rất sợ làm Vấn Thù Y tức giận.
Vị này chính là tồn tại có thể đóng băng cấm chế của tiên cung đấy.
Chỉ cần Vấn Thù Y muốn, nàng có thể đóng băng Kim Khoa Ngọc Luật và
Thiên Tru Địa Diệt ở trên đài đá này.
Chỉ sợ hai loại pháp thuật nhất phẩm này không thể cản trở được nàng.
Sở Hi Thanh cũng thở phào một hơi, nội tâm cũng thả lỏng.
Cảm giác này giống như thầy chủ nhiệm đến lớp học, bây giờ thì thầy chủ
nhiệm đã ngồi xuống.
Tuy rằng vẫn có áp lực, nhưng bầu không khí đã hòa hoãn hơn một chút.
Hắn quay đầu hỏi Sở Vân Vân ở bên cạnh: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Sở Hi Thanh vừa phát hiện, bắt đầu từ khi Vấn Thù Y hiện thân, Sở Vân Vân
vẫn muôn nhìn vào bên trong Vân Hải tiên cung.
“Trong này có một thần khí không kém Thái Sơ Băng Luân, vừa không phải
huyễn thuật, cũng không phải thời gian và không gian, mà là Pháp Lệnh! Tất cả
sức mạnh bên trong tiên cung này, như Chính Lập Vô Ảnh, Mộng Huyễn Phao
Ảnh, Kim Khoa Ngọc Luật, thật ra đều là pháp lệnh. Thần Ngao Tán Nhân cũng
rất có tiền, linh thạch quả thực là vô cùng vô tận, vì vậy Vấn Thù Y không thể
đánh vỡ cấm chế ở bên trong. Còn nữa. . .”
Sở Vân Vân liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418495/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.