Kiếm Tàng Phong còn tưởng rằng Sở Hi Thanh có nhiều mỹ nữ vờn quanh như
vậy, tất cả đều dựa vào một thân bản lĩnh, hóa ra là đều dựa vào gương mặt tuấn
mỹ đến yêu dị này.
Thói đời chính là không công bằng như vậy, có mấy người chỉ dựa vào mặt là
có thể thuận buồn xuôi gió.
“Vấn đề là, Kiếm sư huynh ngươi có tính là người thân thiết trong mắt giáo đầu
hay không?”
Sở Hi Thanh nhìn con ngươi đau đớn đến vặn vẹo của Kiếm Tàng Phong.
Hắn biết câu nói này của mình thật sự có chút xuyên tim.
Trong mắt Diệp Tri Thu, Kiếm Tàng Phong và nàng chỉ là sư huynh muội bình
thường mà thôi.
“Vì vậy, bại lộ việc này cũng tốt, sư huynh không ngại bắt đầu lại từ đầu, chờ
thêm một thời gian nữa, sư huynh ngươi lại xuất hiện trước mặt Diệp giáo đầu,
nhất định có thể để giáo đầu thay đổi ấn tượng về ngươi.”
Kiếm Tàng Phong không khỏi a một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Tuy rằng lời nói của Sở Hi Thanh làm người ta đau đớn, nhưng nếu nghĩ cẩn
thận, dường như không phải không có đạo lý nha.
Diệp Tri Thu đúng là giận hắn đã ẩn giấu, nhưng là giận đến mức nào chứ?
Nỗi u sầu trong lòng hắn nhất thời tiêu tan không ít.
Sở Hi Thanh thì lại không coi trọng Kiếm Tàng Phong lắm.
Diệp Tri Thu cực kỳ cao ngạo độc lập, cực kỳ tự cường tự lập, cũng không có
hứng thú gì với tình cảm nam nữ.
Kiếm Tàng Phong muốn ôm mỹ nhân vệ, quả thực là khó như lên trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418517/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.