Tuy nhiên, có lẽ Thủy Như Ca cảm thấy mất mặt xấu hổ, không có mặt mũi gặp
người, cũng có thể là nhận ra Sở Hi Thanh khách sáo, cho nên đã từ chối, trực
tiếp cáo từ rời đi.
Sau đó Sở Hi Thanh cũng điều khiến kiếm chu để trở về.
Hắn không dám ở lại.
Sau khi hắn và Thủy Như Ca dừng tay, tiếng hét chói tai của đám nữ nhân bên
ngoài sơn môn vẫn chưa từng dừng lại.
Sở Hi Thanh thậm chí còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khát khao và đói
bụng như sói của những nữ nhân, tựa như là hận không thể ăn tươi nuốt sống
hắn vậy.
Đây chính là vì huyết mạch La Hầu, nó có sức mê hoặc rất mạnh.
Sở Hi Thanh biết, nếu mình tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ phát sinh việc không
thể miêu tả, cho nên dứt khoát trốn xa.
Hắn trở về Thiên Lan cư được một lúc, mấy người Lục Loạn Ly cũng lục tục trở
về.
Mấy cô bé đều hưng phấn không thôi.
Lúc nãy bọn họ cũng xuống núi quan sát, tận mắt nhìn thấy Sở Hi Thanh làm
cho Tử Mi Thiên Quân từ từ cởi bỏ phong ấn.
Tuy rằng kết quả của trận luận bàn này là hòa, nhưng thật ra là Sở Hi Thanh
thắng.
Lục Loạn Ly chỉ cảm thấy rất vui vẻ sung sướng.
Khi Sở Hi Thanh bế quan không ra, Lục Loạn Ly nghe nghị luận của người
khác mà cảm thấy khó chịu, đè nén.
Đặc biệt là một ít tán tu không có kiến thức ở dưới núi, khiến cho nàng rất buồn
nôn.
Nhưng trận chiến này hôm nay, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418534/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.