“Bồng!”
Đao ngọc của Sở Hi Thanh chém vào không trung, phát ra âm thanh nổ tung.
Đao cương sắc bén quét ngang bốn trượng phía trước, khiến cho tất cả vật chất
ở phía trước đều bị chém thành hai nửa, kể cả hạt bụi nhỏ cũng không ngoại lệ.
Thủy Như Ca thì lại lùi lại rất đúng lúc, Sở Hi Thanh tru diệt rất nhiều ý nghĩ
của hắn, thậm chí còn để cho hắn quên mất việc truyền chân nguyên vào trong
kiếm, nhưng lại không thể tru diệt ý nghĩ né tránh của hắn.
Vẻ mặt Thủy Như Ca cực kỳ nghiêm túc, hắn và Sở Hi Thanh nhìn nhau một
chút, lại có thêm hai cái kim châm ở sau đầu rơi xuống.
Lực lượng thần phách của người này quá mạnh mẽ, gần như đã đuổi sát tam
phẩm.
Vì vậy mới có thể dễ dàng ‘tru diệt’ một bộ phận ý nghĩ của hắn.
Thủy Như Ca không thể không gia tăng tu vị, tăng cương lực lượng đối kháng
với Tru Thiên Đao.
Đạo đồng xinh đẹp ở phía sau Thủy Như Ca thì lại hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Chủ thượng đã tăng lên ngũ phẩm hạ, vậy mà vẫn không đỡ nổi mấy chiêu của
Sở Hi Thanh!
Vô Cực Đao Quân này, lại mạnh mẽ như vậy?
Sở Hi Thanh thì lại là hai tay hai đao, lắc đầu không thôi: “Còn hai cái, không
cần thiết để lại, ta không sợ ngươi chiếm lợi. Đằng nào cũng phải cởi phong ấn,
không bằng cởi luôn đi.”
Mà luc này, bên trong quán trà ở cách đó không xa, Hồ Khản và Hồ Lai không
tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn nhau một chút.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418541/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.