Sở Hi Thanh nghĩ thầm, Sở Vân Vân giải thích cũng tương đương với phán
đoán với Tố Phong Đao.
Hắn nhất thời yên tâm hơn.
Nếu một mình Tố Phong Đao nói như vậy, thì hắn còn hơi lo lắng một chút,
nhưng nếu thêm Sở Vân Vân nữa, vậy thì nhất định là không có vấn đề.
Chỉ là không biết thứ này rốt cuộc là thứ gì?
Trong mắt Sở Vân Vân lại hiện ra vài phần khó hiểu và nghi ngờ.
Nàng cảm giác thứ này tựa như hơi rụt rè.
Nó chiếm cứ nơi sâu xa trong trái tim của Sở Hi Thanh, không dám tiết ra một
chút khí tức nào, tựa như là đang sợ hãi thứ gì đó?
Vấn đề là trong cơ thể Sở Hi Thanh có thứ gì để nó phải sợ hãi?
Nó kết hợp với huyết mạch của Sở Hi Thanh, gần như là bị ép buộc làm như
vậy để giữ mạng.
Sau đó, Sở Vân Vân thu hồi tâm tư: “Có một việc, trong khi ngươi bế quan, Tử
Mi Thiên Quân – Thủy Như Ca đã lên núi, điểm danh muốn khiêu chiến ngươi,
nói là muốn luận bàn võ đạo của ngươi.”
“Tử Mi Thiên Quân – Thủy Như Ca?”
Sở Hi Thanh hơi cau mày, sau đó liền nuốt một viên đan dược khôi phục khí
huyết, đồng thời than thở một tiếng: “Thanh danh hại người nha.”
Hắn chắc chắn phải ứng chiến.
Hậu quả của việc sợ chiến, còn đáng sợ hơn cả thất bại.
“Đúng rồi, lần này ta xếp hạng bao nhiêu trên Thanh Vân Tổng Bảng?”
Sở Hi Thanh liếc nhìn điểm huyết nguyên của mình, đúng là đã tăng lên không
ít.
Trong mắt Sở Vân Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418550/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.