Chờ đến khi Tông Tam Bình điều khiển thuyền đến gần, mới phát hiện nguyên
nhân náo nhiệt ở đây, chính là vì một người.
Một thiếu niên có lông mày màu tím, khí chất ôn hòa như làn nước mùa xuân.
Còn đệ tử của Vô Tướng thần tông ở nơi này thì cũng không khác với ngày xưa.
Bọn họ vây quanh bảng hiệu của sơn môn để nghiên cứu võ đạo, thỉnh thoảng
lại dùng ánh mắt sắc bén để nhìn thiếu niên lông mày tím kia.
Nhưng khu chợ nhỏ ở bên dưới, lại có rất nhiều nhân vật giang hồ. Bọn họ nhỏ
giọng bàn luận gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn thiếu niên lông mày tím và nhìn lên
trên đỉnh núi.
Sau đó, những người này lại thất vọng mà thu hồi tầm mắt, đồng thời còn hiện
lên vẻ châm chọc.
Tông Tam Bình cau mày, hắn đang muốn tìm hiểu rõ ràng, thì lại nhìn thấy một
bóng người quen thuộc rơi vào thuyền của hắn.
Đó là người nằm trong ‘Vô Tướng Tam Hữu’ với hắn, Kiếm Tàng Phong, Kiếm
sư đệ.
“Chúc mừng Tông trưởng lão.” Kiếm Tàng Phong cười híp mắt, ôm quyền nói:
“Không ngờ gặp mặt lần nữa, thì trưởng lão đã bước vào hàng ngũ tam phẩm.
Thật đáng mừng, trưởng lão bây giờ còn chưa đến ba mươi tuổi, tương lai có hi
vọng thành đạo nha.”
Tông Tam Bình lại không cho hắn sắc mặt tốt, hắn trầm mặt nói: “Ta muốn
ngươi đến chúc mừng sao? Còn nữa, nói tiếng người, đừng ép ta đánh ngươi.”
Kiếm Tàng Phong liền hít một tiếng: “Sư huynh hơi vội vàng rồi, thật ra còn có
thể áp chế và tích lũy thêm. May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418557/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.