Sở Mính nghe vậy thì ngây người, rơi vào trầm tư.
Long Hắc Hổ lại nói tiếp: “Tiểu thư, ngươi bây giờ vẫn là Huyết Nhai dự bị của
Vô Tướng thần tông, cũng không vi phạm môn quy, ít nhất cũng không có ai
nắm được nhược điểm của ngươi. Mà Vô Tướng thần tông là một thần tông
nhất phẩm, tông môn tự có quy củ, bọn họ không thể vô duyên vô cớ khai trừ
ngươi, nên cho ngươi đãi ngộ của Huyết Nhai dự bị thì nhất định phải cho.”
Sở Mính nghe đến đó, tâm thần không khỏi run lên, mắt hiện lên một tia kì dị:
“Ý của Long thúc là, ta còn có thể ở lại Vô Tướng thần tông? Còn có thể học
Nhai Tí Đao?”
“Dù sao cũng tốt hơn là ngươi trở về kinh thành.” Long Hắc Hổ cười khổ một
tiếng: “Nhưng tiếp theo, tiểu thư ngươi nhất định phải cẩn thận, phải nỗ lực gấp
đôi. Ngươi bây giờ đã không còn tiền vốn để kiêu ngạo, nhất định phải dùng tất
cả khả năng, để Vô Tướng thần tông tin tưởng ngươi, để bệ hạ và thị lang đại
nhân nhìn thấy hi vọng từ ngươi. Nhưng con đường này cực kỳ gian nan, càng
đi càng khó, không phải người có nghị lực lớn thì không đi nổi.”
Ánh mắt Sở Mính chuyển động, một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên giơ quả đấm
lên, nện xuống mặt đất.
“Vậy thì ở lại, trừ phi Vô Tướng thần tông đuổi ta ra khỏi cửa, bằng không thì
ta nhất định phải học được Nhai Tí Đao.”
Sở Mính nghiến răng nghiến lợi: “Không phải vì người khác, mà là vì chính
chúng ta."
Lần này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419772/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.