Phía sau Thời Chi Mệnh, Phong Lôi Song Dực - Cổ Kiếm cũng sợ run người.
Lúc nãy, bọn họ trốn ở nơi này, dựa vào lực lượng thời gian của chủ thượng,
mới có thể tránh thoát trận chiến đấu kinh khủng này, cũng có thể quan sát được
trận đại chiến khiến người ta run sợ này.
Với tu vị của bọn họ vốn không thể nhìn xuyên qua mây khói dày đặc kia,
nhưng pháp thuật của Thời Tri Mệnh lại giúp bọn họ điều này.
“Chủ thượng!” Cổ Kiếm không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Trước kia hắn còn muốn tìm Sở Hi Thanh để tính nợ cũ, lại bị chủ thượng kéo
vào trong góc này.
Khi đó hắn còn cảm thấy chủ thượng của mình quá nhát gan, bây giờ thì hắn lại
vui mừng, may mà chủ thượng cẩn thận.
Cùng lúc đó, Cổ Kiếm cũng thấy hơi chột da: “Chỉ sợ tình hình tiếp theo sẽ
càng gian nan hơn.”
Chúc Quang âm ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ hãi hai nhân tộc chỉ
‘gần thần’ này.
Nhưng Cổ Kiếm biết, chủ thượng của bọn họ bây giờ không tích trữ được bao
nhiêu lực lượng.
“Không sao cả!” Thời Tri Mệnh híp mắt lại, mỉm cười với ý vị sâu xa: “Nơi này
cường giả mọc như rừng, rất hợp ý ta. Tình hình như vậy mới thích hợp đục
nước béo cò, huống hồ còn có một vị đại cao thủ khác vẫn chưa vào cuộc nữa
kìa.”
Thời Tri Mệnh lại nhìn về phía Sở Hi Thanh qua lớp mây khói dày đặc.
Đám người Cổ Kiếm chỉ có thể quan sát chiến đấu qua ‘Thời chi kính’, nhưng
không thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419777/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.