Lúc này, Lục Loạn Ly cũng không hiểu được vì sao mình lại có dũng khí múa
đao về phía Vấn Thù Y.
Nhưng Vấn Thù Y vẫn không nhúc nhích, mặt trăng trên chuôi Thái Sơ Băng
Luân kiếm trôi nổi ở bên cạnh nàng bỗng nhiên chuyển động, Lục Loạn Ly và
cả Khổng Tước đao của nàng đều bị đóng băng ở bên trong một khối băng
mỏng.
Nàng biết Lục Loạn Ly là sư muội của Sở Hi Thanh, nhìn qua còn rất thân mật,
nên nàng vẫn hạ thủ lưu tình.
Lớp băng này không dày, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng của Lục
Loạn Ly, nhưng lại có thể hạn chế hành động của nàng, đương nhiên cũng khiến
Lục Loạn Ly ăn một chút vị đắng.
Mà ngay khi Vấn Thù Y miễn cưỡng hút được ba mươi giọt tinh huyết, muốn
ngừng mà lại không ngừng được, một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên
đâm thẳng đến.
“Cút ngay!”
Theo một tiếng tức giận ngút trời này, một luồng sát ý sắc bén và âm trầm đến
cực điểm đã khóa chặt lấy Vấn Thù Y.
Thanh trường thương kia nhìn như không có thanh thế gì, có vẻ như thường
thường không có gì lạ, nhưng lại dễ dàng xuyên qua không gian mà Vấn Thù Y
đóng băng.
Nữ nhân này rất mạnh. . .!
Vấn Thù Y nhìn về phía chủ nhân của trường thương màu đen, con ngươi không
khỏi hơi co rút lại.
Tru Thiên! Lượng Thiên! Quán Thiên! Thần Phong! Vạn Sát! Hủy Diệt! Phá
Hoại! Vĩnh Hằng! Kim Cương! Bất Hủ!
Chỉ những Thiên quy đạo luật mà Vấn Thù Y cảm ứng được, đã đủ mười loại.
Hơn nữa thương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419781/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.