Nhưng mắt Độc Cô Thủ sáng như đuốc, lại tinh thông ‘Động Tĩnh’, nên đã phát
hiện dị thường của mấy người trong điện.
Hắn hơi cau mày lại, cũng đặt chén trà trong tay xuống: “Xấu hổ! Nghe nói Vô
Tướng thần tông các ngươi muốn giúp đệ tử bên dưới chuyển sang huyết mạch
Nhai Tí, đã bỏ ra một cái giá lớn để tìm kiếm thứ này trong mấy tháng nay? Ta
liền mang vật này đến đây, là muốn trao đổi một cái thứ với Vô Tướng thần
tông các ngươi.”
Lý Trường Sinh nghe vậy thì lại âm thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh
như thường: “Thiên Địa căn chính là Thần bảo hiếm thấy trên đời, chiếm được
nó sẽ có hi vọng vào Siêu Phẩm, Vô Tướng thần tông nhất định sẽ không bỏ
qua thần vật như vậy. Chỉ là không biết thái sư muốn dùng Thiên Địa căn này
để đổi lấy thứ gì?”
Lúc này, không chỉ Độc Cô Thủ mà Tông Thiên Lưu cũng đã nhận ra điều dị
thường.
Vẻ mặt của Lý Trường Sinh và mấy vị đại trưởng lão ở nơi này, thật sự là quá
bình tĩnh.
Độc Cô Thủ thì lại tựa như không phát hiện, hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt lúc
sáng lúc tối: “Chỉ cần Vô Tướng thần tông dốc toàn lực giúp triều đình tiêu diệt
Cực Đông Băng Thành, Lý Trường Sinh ngươi hứa hẹn sẽ dốc hết sức liên thủ
với ta để tru sát Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y.”
“Điều kiện này hơi quá đáng rồi!” Lý Trường Sinh cười lắc đầu: “Ta có một đệ
tử nói rất đúng, tất cả vạn vật vạn sự trên thế gian đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419803/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.