Hắn lắc mình lùi về góc đại sảnh, sau đó dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn
phía.
Thương Hải Thạch lại không thể tìm được người phát châm đen kia là ai.
Thật ra những châm đen kia không đủ để trí mạng, mà chỉ thăm dò thái độ của
hắn, thăm dò Thương Hải Thạch hắn có muốn liên thủ với người khác để tru sát
đám người Vô Tướng thần tông hay không.
Nếu như hắn làm như không thấy những châm đen kia, thì những người có địch
ý với Vô Tướng thần tông trong đại sảnh, chắc chắn sẽ xông lên vây công đám
người Vô Tướng thần tông.
Tâm trạng của Kiếm Khí Tiêu Tâm - Thương Hải Thạch rất tệ, cuối cùng hừ
lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ: “Không đánh, không thú vị! Ngươi là một đối
thủ không tệ, ngày sau có cơ hội, chúng ta lại giao thủ cũng không muộn.”
Mắt Yến Quy Lai sáng lên, cũng thu hồi kiếm: “Cũng được!”
Mà lúc này, ánh mắt của Thương Hải Thạch lại nhìn về phía Sở Hi Thanh một
lần nữa.
Khác với lúc ban đầu, lần này hắn chỉ nhìn chứ không dùng kiếm ý khóa chặt
Sở Hi Thanh, cũng có thêm vài phần tôn trọng với đám người Vô Tướng thần
tông.
“Vẫn nghe nói Nhai Tí Đao là thánh truyền đỉnh cao nhất, tu luyện xong liền vô
địch thiên hạ, nhưng ta lại không tin.”
Hắn quan sát Sở Hi Thanh một phen: “Hi vọng ngươi có thể sống sót, để tương
lai ta có cơ hội lĩnh giáo thần thoại võ lâm Huyết Nhai Đao Quân khi xưa.”
Sở Hi Thanh vẫn đè song đao, không nhường nhịn chút nào, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419813/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.