Lúc này, Thương Hải Thạch lại giơ tay lên hút một cái, lệnh bài ẩn giấu trong
tay áo Ngũ Quang Minh đã bay vào trong tay hắn: “Cũng là “m lệnh’ à.”
Thần sắc hắn hơi thất vọng, sau đó liếc mắt nhìn về phía đám người Vô Tướng
thần tông.
Vị này dừng lại trên thân Yến Quy Lai một lát, sau đó liền chuyển tầm nhìn về
phía Sở Hi Thanh.
Ánh mắt Thương Hải Thạch từ từ co lại như kim châm: “Huyết mạch Nhai Tí!”
Bốn chữ ngắn ngủi này, lại như sấm rền, khiến cho nội tâm của tất cả mọi người
ở đây phải rung chuyển.
Cũng làm cho mấy chục đạo ánh mắt lạnh lùng đều hướng về phía Sở Hi Thanh.
Ánh mắt của bọn họ cũng bao hàm sát cơ.
Theo kiếm ý của Thương Hải Thạch phong tỏa, huyết mạch Nhai Tí của Sở Hi
Thanh lập tức phản ứng, từng mảnh từng mảnh lân phiến màu bạc bóng loáng
như gương sáng bắt đầu bao trùm cơ thể Sở Hi Thanh.
Hầu như tất cả mọi người đều đã chú ý đến Huyết Nhai kính giáp này, còn cả
khí tức huyết mạch trên người vị Vô Cực Đao Quân này cũng rất không tầm
thường.
Đó đúng là huyết mạch Nhai Tí!
Sắc mặt Yến Quy Lai vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là trong mắt hiện ra ý lạnh,
đồng thời đè kiếm bên hông: “Đúng thì lại làm sao?”
Ý niệm của hắn hơi động, liền mạnh mẽ cắt đứt kiếm ý đang khóa chặt Sở Hi
Thanh.
Sở Hi Thanh cũng đang quan sát Kiếm Khí Tiêu Tâm - Thương Hải Thạch.
Đây là một thanh niên khoảng hai mươi lăm, ngũ quan tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419816/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.