Hồ Tâm Mị không thể không ra tiền.
Yêu thú bọn họ, vốn rất khó khăn khi nghiên cứu cực chiêu của nhân tộc, nếu
như không có phương pháp vận chuyển chân nguyên, vậy thì càng khó hơn.
Mà Thần Ngao Tán Nhân chỉ cho bọn họ thời gian một tháng.
Quả nhiên, Sở Hi Thanh phất tay áo một cái, cuốn toàn bộ sáu bình thuốc vào
trong tay áo, âm thanh lại mở rộng thêm một chút.
Đại Hắc Thiên - Nhật Già La thì lại cau mày, nhìn vào một thiếu niên khác ở
bên cạnh.
Thiếu niên này lại lắc đầu, hắn xuất thân từ Hồ Châu ở phía nam. Trình độ võ
đạo ở nơi đó cũng không mạnh hơn Đông Châu.
Nhật Già La âm thầm thở dài, cũng ném hai bình thuốc và một cái pháp khí cấp
độ tứ phẩm hạ qua.
Những thứ này cũng là phần thưởng của Thần Ngao Tán Nhân.
Hắn không dùng được, vừa hay mang ra làm học phí.
Sở Hi Thanh cũng vui lòng nhận.
Món pháp khí này là một chiến giáp rất tốt.
Sở Hi Thanh giết mấy người ở cửa ải thứ hai, cũng cướp được vài món pháp khí
tứ phẩm.
Nhưng lại không có pháp khí nào có thể so sánh với bộ chiến giáp này.
Bản thân hắn không dùng được, có thể mang về cho Lưu Nhược Hi.
Khi Sở Hi Thanh tiếp tục mở rộng phạm vi âm thanh, một tia sáng bay qua, rơi
vào đỉnh đầu Sở Hi Thanh.
Lúc này, ánh mắt Yến Quy Lai lạnh lùng như đao, nhưng sau khi nhìn rõ thì hắn
lại thu hồi sát ý.
Đó chính là Linh sủng Bạch Tiểu Chiêu của Sở Hi Thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419819/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.