Sở Vân Vân cảm giác đầu óc mình sắp hỏng rồi.
Nàng một mặt tức giận không thôi, một mặt lại là tim đập thình thịch.
Toàn thân Sở Vân Vân khô nóng và tê dại không ngớt, tủy não và cột sống như
bị từng tia từng tia điện chạy qua, không để cho nàng có sức lực phản kháng,
trong lúc nhất thời lại không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ.
Mãi đến tận khi Sở Hi Thanh càng ngày càng quá đáng hơn, cái móng chó kia
đã bắt đầu không an phận.
Cái tay kia lại đè lên trước vạt áo của nàng.
Sở Vân Vân giật nảy cả mình, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại.
Gò má trắng nõn của nàng, đã đỏ bừng lên, trong đôi mắt màu xanh lam đã sinh
sôi lửa giận vô tận.
Sở Vân Vân nắm chặt nắm đấm.
Tên khốn khiếp này, quả thực là được voi đòi tiên!
Ngay khi Sở Hi Thanh mở dây buộc trước ngực của nàng, trong Diễn Võ đường
nhất thời truyền ra một tiếng ‘ầm’.
Toàn thân Sở Hi Thanh bay thẳng ra ngoài như một mũi tên, cả người nện thẳng
vào vách tường, sau lưng xuất hiện vô số vết rách như mạng nhện.
Sở Hi Thanh bị một đấm này của Sở Vân Vân làm cho ngất ngất ngây ngây, chỉ
cảm thấy toàn thân đều tan nát, gần như hồn phi phách tán.
Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía Sở Vân Vân ở đối diện.
Chỉ thấy Sở Vân Vân đứng ở vách tường đối diện, trên mặt tuy rằng vẫn đỏ
bừng, nhưng khí tức toàn thân lại lạnh như băng, chân nguyên và cương lực vô
cùng vô tận bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419922/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.