Vẻ mặt Sở Hi Thanh rung lên: “Hình như tu vị của Hạ sư bá chưa bị phế sạch?”
Sở Vân Vân lại không lạc quan lắm, nàng lắc đầu: “Hắn vô ý thì có thể điều
động một ít chân nguyên và võ ý. Nhưng lúc có ý thì lại vẫn là một phế nhân.
Nhưng đây cũng là một tin tức tốt, có thể thấy kiếm tâm của hắn tuy bị phá nát,
nhưng vẫn còn một chút tàn dư.”
Sau đó nàng ra hiệu cho Kế Tiễn Tiễn: “Tiễn Tiễn, ngươi qua đây.”
Kế Tiễn Tiễn ngờ vực đi qua, mặc kệ Sở Vân Vân nắm tay của mình.
Khoảnh khắc này, Độc Tôn đao ý của nàng không tự chủ được mà ngưng tụ.
Dưới sự dẫn dắt của Sở Vân Vân, đao ý của nàng lại trực tiếp đâm vào trong
nguyên thần của Hạ Bạch Thạch.
Sở Hi Thanh thấy thế thì khóe môi giật giật, ánh mắt bối rối.
Sở Vân Vân không cứu chữa Hạ Bạch Thạch thì cũng thôi, làm sao lại còn bảo
Kế Tiễn Tiễn đâm hắn một đao?
“Đồng loại bài xích, tu luyện Độc Tôn Đao, vĩnh viễn sẽ không ưa một người
duy ngã độc tôn khác. Luyện Như Ý Kiếm, cũng vĩnh viễn không chịu được
một kẻ tùy tâm khác. Một khi võ ý của bọn họ tiếp xúc, tất sẽ tự động kích hoạt
để tranh cao thấp.”
Sau đó Sở Vân Vân lại hơi lắc đầu: “Không có hi vọng, ngay cả Độc Tôn đao ý
mà cũng không thể kích thích kiếm tâm của hắn.”
Kế Tiễn Tiễn lại âm thầm hoảng sợ với thủ đoạn của Sở Vân Vân.
Vừa rồi, toàn bộ quá trình nàng đều không làm chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419964/chuong-1468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.